1.
Hệ thống im lặng rất lâu.
“Không được sao?”
“Ngươi không phải nói rằng Tạ Doãn vẫn chưa chết sao?”
Đã không chết thì không tính là tâm nguyện vượt qua sinh tử.
Nó có thể thực hiện được.
[Đường Đường, cô chắc chứ?]
“Ừ.”
Tôi không muốn tranh cãi nữa.
Tôi vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ cực kì đơn giản.
Chỉ cần vào sinh nhật mười tám tuổi, nhận được lời chúc mừng chân thành từ một người thân là coi như công lược thành công.
Có thể thay đổi kết cục chết yểu của tôi.
Nhưng sáng nay, cha mẹ vẫn như cũ, đi tảo mộ cho Tạ Doãn.
A Huynh cũng vậy, vẫn không thèm trả lời thư của tôi.
Trước khi Vệ Tuân ra cửa, tôi kéo tay áo hắn:
“Phu quân, hôm nay là sinh nhật của ta, chàng có thể…”
“Nói với ta một câu sinh nhật vui vẻ không?”
Hắn nhìn tôi một lúc, mất kiên nhẫn hất tay tôi ra:
“Tạ Đường! Nàng lại làm trò gì vậy?”
“Nàng rõ ràng biết hôm nay là ngày giỗ của A Doãn!”
Nhưng ngày giỗ của Tạ Doãn thì liên quan gì đến sinh nhật của tôi?
Tôi chỉ muốn một câu “Sinh nhật vui vẻ.” mà thôi.
Ba năm chung chăn gối, hắn ngay cả bốn chữ đơn giản như vậy cũng không muốn nói với tôi.
“Ta chỉ muốn xem thử, Tạ Doãn rốt cuộc là người như thế nào, tính tình ra sao.”
“Khiến bọn họ nhớ nhung không quên như vậy.”
Rõ ràng tôi mới là con gái ruột của cha mẹ, là muội muội ruột của a huynh.
Là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Vệ Tuân.
Nhưng trong lòng bọn họ, chỉ có Tạ Doãn.
Tôi muốn xem thử, rốt cuộc tôi thua kém ở điểm nào.
Trước khi tôi chết.
[Được.]
2.
Buổi chiều, cha mẹ sai người đến gọi tôi qua dùng bữa tối.
Phủ Thừa tướng cùng phủ tướng quân chỉ cách nhau một bức tường.
Cha mẹ thường mời tôi về dùng bữa.
Cũng không phải là nhớ nhung tôi bao nhiêu.
Năm đó tôi gả vào Vệ phủ, trong của hồi môn, tất cả quần áo, trang sức đều là những thứ Tạ Doãn từng thích nhất.
Ngay cả ma ma hồi môn và nha hoàn đi theo hầu hạ cũng là người bên cạnh Tạ Doãn.
Bọn họ biết cách làm chủ tử vui vẻ.
Mỗi lần về phủ Thừa tướng, bọn họ nhất định sẽ trang điểm cho tôi, trừ khuôn mặt ra, chỗ nào cũng giống Tạ Doãn.
Cha mẹ tôi thì chuẩn bị đầy một bàn toàn là món ăn Tạ Doãn thích.
Miệng thì gọi “Đường Đường.” nhưng trong lòng lại nghĩ đến “Doãn Doãn.”
Thật vô vị.
“Hôm nay mệt mỏi, ta không qua đâu.”
Lão ma ma bên người mẫu thân kinh ngạc nhìn tôi.
Cũng không có gì lạ.
Đây đại khái là lần đầu tiên tôi từ chối yêu cầu của cha mẹ.
Nhưng tôi thực sự mệt rồi.
Tôi đã dọn dẹp cả một buổi chiều những thứ “Yêu thích.” của Tạ Doãn.
Nàng ta sắp trở về rồi, để ở chỗ tôi, thật không thích hợp.
Tôi còn mất một canh giờ để viết tờ hòa li.
Vệ Tuân cũng là của nàng ta.
Trả lại cho nàng ta.
Còn một chuyện nữa chưa kịp làm.
Thư từ của Tạ Duẫn, tôi phải đi lấy về.
Hắn không xứng.
Nhưng lần này hắn lại chu đáo, không đợi đến ngày hôm sau tôi đi tìm hắn, hắn đã tự tìm đến cửa.
Hắn tức giận xông vào, đá tung cửa phòng tôi:
“Tạ Đường! Muội lại bày trò gì nữa đây?!”
3.
Tạ Duẫn có dung mạo rất đẹp.
Lúc vừa mới trở về phủ Thừa tướng, nha hoàn bên cạnh tôi còn nịnh nọt tôi:
“Khuôn mày đôi mắt của cô nương và công tử, giống như đúc ra từ một khuôn vậy.”
“Vừa nhìn là biết người một nhà!”
Sau đó phát hiện Tạ Duẫn không thích tôi chút nào, thậm chí còn chán ghét tôi.
Liền không nói những lời như vậy nữa.
Lúc này trong mắt hắn bùng cháy ngọn lửa giận dữ, như muốn thiêu rụi tôi thành tro.
Tôi nhàn nhạt nhìn hắn.
Hắn lại càng tức giận hơn:
“Không cần làm ra vẻ mặt vô tội như vậy!”
“Muội cố tình chọn hôm nay để trái ý mẫu thân, chẳng phải là cố ý sao?!”
Tôi đúng là đã đùa nghịch qua một chút mánh khóe.
Sau khi phát hiện ra cả phủ Thừa tướng chỉ coi tôi là thế thân của Tạ Doãn.
Tôi nghĩ đủ mọi cách để chọc họ vui vẻ, dỗ họ vui vẻ.
Muốn họ nhìn tôi dù chỉ một chút.
Yêu tôi.
Nhưng muốn người khác yêu mình thì có gì sai?
Muốn sống thì có gì sai?
Nếu có sai, bây giờ tôi không muốn dỗ dành họ nữa, thì sao vẫn là sai chứ?
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Tiếp theo là cơn đau nhói.
Thật nhanh.
Tôi hồi nhỏ bị rắn độc cắn, tuy đã được cứu chữa nhưng không thể loại bỏ tận gốc.
Đại phu từng nói tôi không sống quá mười lăm tuổi.
Trước khi trở về nhà họ Tạ, tôi hầu như đêm nào cũng đau quặn thắt tim.
Sau đó là giọng nói tự xưng là “Hệ thống.” xuất hiện.
Nó nói chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ công lược thì có thể giải độc, khỏe mạnh sống sót.
Quả nhiên sau đó cơn đau quặn thắt tim không còn tái phát nữa.
Tôi cũng sống thêm được ba năm.
Nhưng nó lại đến rồi.
Tôi ôm ngực, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Tạ Đường, đừng giả vờ trước mặt ta! Ta không phải Vệ Tuân, không ăn bộ dạng này của muội!”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Ca ca quả là mắt sáng như đuốc.”
“Ta cố tình vào ngày giỗ của Tạ Doãn chọc giận mẫu thân.”
“Cố tình giả vờ yếu đuối trước mặt ca ca.”
Tôi ngẩng cằm, cay nghiệt chưa từng có:
“Đáng tiếc, một người giả tạo như ta vẫn còn sống.”
“Còn muội muội tốt A Doãn của ca ca, lại chết rồi.”
“Chết không toàn thây, chết đau đớn, chết…”
Chát——
Bất ngờ một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi.
4.
Mặt Tạ Duẫn tái nhợt.
Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay mình, trong mắt thoáng hiện một tia hối hận.
Hắn mấp máy môi, tôi gần như tưởng rằng hắn sẽ xin lỗi.
Nhưng không có.
Hắn mím môi, giấu bàn tay đó ra sau lưng, nhìn tôi từ trên cao xuống.
“Muội không nên lấy A Doãn ra để kích thích ta.”
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Tôi nằm lên giường, ôm gương mặt nóng rát.
Nhắm mắt lại.
Rốt cuộc cũng rơi nước mắt.
Tôi từng rất khao khát có một người anh trai.
Mỗi lần cha nuôi đánh tôi, phạt tôi quỳ trong sân; mỗi lần mẹ nuôi mắng tôi, bắt tôi giặt hết quần áo trong nhà mới được ngủ.
Tôi đều nghĩ, nếu như nhà mình giống như nhà Bích Đào sát vách, cũng có một người ca ca thì tốt biết mấy.
Ca ca sẽ luôn luôn yêu thương muội muội.
Sẽ ngăn cản cha mẹ trách mắng, sẽ không nỡ để tôi giữa mùa đông giá rét ngâm mình trong nước lạnh giặt quần áo.
Sau này tôi quả nhiên có a huynh, vẫn là một trạng nguyên ngọc thụ lâm phong.
Nhưng người muội muội mà hắn thương yêu, không phải là tôi.
Mặc dù tôi đã cẩn thận thăm dò sở thích của hắn.
Vì hắn mà tìm kiếm khắp nơi những bản nhạc cổ.
“Vì hắn mà thức trắng nhiều đêm, phục chế những bản nhạc cổ đó.”
Rồi từng phong thư một đưa cho hắn.
Hắn vẫn như cũ không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Vẫn sẽ trong lúc say rượu bóp cổ tôi mà hỏi: “Tại sao người chết không phải là ngươi?!”
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thở dài.
Một cảm giác lạnh lẽo dần dần lan tỏa trên mặt tôi.
“Sáng sớm đã nói với nàng hôm nay là ngày giỗ của A Doãn, đừng có làm loạn.”
“Tính tình của Tạ Duẫn, nàng còn không hiểu sao?”
Tôi mở mắt ra, liền thấy Vệ Tuân ngồi bên giường.
Rõ ràng là đã biết chuyện vừa rồi, trên tay cầm một lọ thuốc mỡ.
“Sáng mai, ta sẽ cùng nàng về Tạ gia, bắt hắn xin lỗi nàng.”
Tôi ngồi dậy khỏi giường, cười lạnh:
“Ngươi lại ở đây giả vờ làm người tốt sao?”
5.
Trước khi gả cho Vệ Tuân, chưa từng có ai nói với tôi.
Hắn là hôn phu của Tạ Doãn.
Lần đầu tiên gặp hắn, là ở hậu viện nhà họ Tạ.
Tôi trốn trong đám cỏ lau lau nước mắt.
Bởi vì tôi theo mẫu thân vui vẻ trở về nhà họ Tạ, còn chưa vào cửa đã nghe tin dữ.
Tạ Doãn tự thiêu.
Mẫu thân ngất xỉu tại chỗ.
Người anh trai mong ngóng bấy lâu cầm kiếm chỉ vào tôi: “Đều tại ngươi! Tại sao ngươi lại trở về?!”
Người phụ thân chưa từng gặp mặt đập vỡ hết chén trà này đến chén trà khác.
Ngày được nhận về, khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Vệ Tuân đưa cho tôi một chiếc khăn tay, lặng lẽ ở bên tôi cả một buổi chiều.
Lúc đi chỉ tay vào cánh cửa nhỏ ở hậu viện:
“Ta ở ngay bên cạnh, nếu buồn chán, có thể đến tìm ta.”
Vệ Tuân giống như một tia sáng xuyên qua đám mây đen.
Khi xung quanh đều là mưa to gió lớn, đã cho tôi nơi trú ẩn duy nhất.
Hắn dạy tôi biết chữ, cùng tôi đọc sách.
Từng quy tắc phức tạp trong nội trạch, đều là hắn từng câu một nói cho tôi nghe.
Khi Vệ gia đến cầu hôn, tôi vui mừng vô cùng.
Không có tình yêu của gia đình, có Vệ Tuân, tôi cũng mãn nguyện rồi.
Cho đến đêm tân hôn.
Hắn dịu dàng đối xử với tôi, thâm tình nhìn tôi nhưng khi lên đỉnh, lại vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tình khó có thể kiềm chế thốt ra: “Doãn Doãn.”
Giống như một chậu nước đột nhiên đổ xuống, từ trên xuống dưới, dội cho tôi ướt lạnh thấu tim.