Văn án
Ngày nàng ta bước chân vào phủ, trời đổ mưa, sấm rền như cảnh báo điều chẳng lành.
Nàng cười hì hì, chẳng chút kiêng dè, xưng với tướng quân:
“Ta là người công lược, nhiệm vụ chính là đoạt lấy trái tim chàng. Không thành công… sẽ bị xoá khỏi thế giới này.”
Vì một câu “công lược nhiệm vụ”, nàng ta được tướng quân sủng ái hết mực.
Còn ta – người từng danh chính ngôn thuận bước vào phủ – lại bị ép gán tội phản nghịch khuê phòng, giáng thê thành thiếp, đày đến viện nhỏ âm u.
Ngày thành thân của họ, ta không đến dâng trà.
Tướng quân nổi trận lôi đình, ra lệnh trói nhũ mẫu thân cận nhất của ta, lạnh giọng:
“Chậm một khắc, gửi một đốt tay tới.”
“Để xem chủ tớ các ngươi, ai nhẫn giỏi hơn.”
Ta hoảng hốt bước lên dâng trà, nhưng tay lại xuyên thẳng qua chén trà.
Lúc này, ta mới bàng hoàng tỉnh ngộ…
Thì ra, ta đã sớm bị xóa sổ rồi…