Hắn từng là vị hôn phu cao quý của ta năm nào, giờ chỉ là một kẻ tù nhân lưu lạc.
Hắn bị đánh đến điếc một bên tai, bị trói lại như hàng hóa, ném ra chợ người để bán.
Ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng:
“Ta đến để hủy hôn, chàng có cảm thấy ta là kẻ thừa nước đục thả câu không?”
Trời cao có thể chứng giám! Hôm qua khi ta đến, hắn vẫn là thế tử cao cao tại thượng! Sao chỉ qua một đêm, lại trở thành tội nô thế này?
Hắn mở mắt, bình thản nhìn ta.
Sau lưng truyền đến tiếng la hét: “Còn mua nữa hay không? Nếu không mua thì để chúng ta xem hàng!”
Toàn bộ các bà chủ lầu xanh trong kinh thành đều đang chờ xem hàng. Mua hắn về, thì chẳng khác nào có cây hái ra tiền.
“Cô nương xem bộ dạng nghèo hèn này, chắc chắn không mua nổi đâu.”
Nghe thấy câu này, ta lập tức nổi giận: “Xem thường ai hả? Người này ta mua!”