1
Ta suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt ông chủ!
Ta đã dốc hết tài sản, gom góp khắp nơi, nhưng vẫn thiếu năm lượng bạc. Ông chủ trợn trắng mắt nói: “Không có tiền mà còn giả bộ làm oai!”
Ta cũng đâu ngờ rằng mua Tạ Duẫn lại đắt đỏ đến vậy! Biết trước như vậy, ta đã không cố chấp tranh hơn thua làm gì!
Bị người khác mắng nghèo thì có sao, vẫn tốt hơn là thật sự mất tiền.
“Ông chủ, hay là chờ thêm chút nữa, biết đâu có vị quan to hiển quý nào khác đến mua hắn ta?” Ta ngập ngừng nói.
Số tiền này là ta chắt chiu, dành dụm bao năm nay, thực sự không nỡ tiêu như vậy.
Ông chủ khinh bỉ cười nhạt, lắc đầu than thở: “Phủ Trấn Nam Vương phạm tội tru diệt cả nhà, quan phủ đem thế tử ném vào chợ nô lệ tội phạm để bán, chính là muốn hành hạ hắn ta, ép hắn ta tìm đến cái chet. Hừ, còn quan to quý nhân gì chứ, ăn mày ven đường nhìn thấy hắn ta cũng còn tránh xa!”
Ta quay đầu lại nhìn. Tạ Duẫn ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, quần áo rách nát, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng. Hắn mặc cho người khác soi mói, nhận xét, gương mặt tuấn tú không lộ chút biểu cảm nào.
Các tú bà đã không thể chờ đợi mà xúm lại, cẩn thận quan sát Tạ Duẫn, thậm chí có người còn đưa tay chạm vào mặt hắn. Ông chủ mất kiên nhẫn thúc giục: “Cô nương còn mua hay không đây?”
Ta nhắm mắt, cắn răng, đưa ngân phiếu ra. Sau khi mua Tạ Duẫn, ta đưa khế ước nô lệ cho hắn.
“Đi đi, đừng để ta nhìn thấy huynh nữa!” Ta khó chịu phẩy tay xua đuổi.
Đau lòng quá!
Ban đầu, ta chỉ tính đến phủ Vương gia để hủy hôn, tiện thể kiếm chút lợi lộc. Ai ngờ chẳng kiếm được đồng nào, lại còn mất tiền oan!
Tiền thì tiêu mất, hôn cũng đã hủy, vậy chúng ta phải đường ai nấy đi thôi. Nhưng Tạ Duẫn không đi, ngược lại còn bám lấy ta. Hắn
nhẹ giọng nói: “Cô nương phải bảo vệ ta.”
Ta hét lên: “Dựa vào cái gì chứ!”
Tạ Duẫn bình thản đáp: “Ta có tiền.”
Ta im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười thân thiện: “Hồi nãy ta nói to quá, huynh có bị dọa không? Huynh đừng để bụng nhé, tính ta vốn dĩ hay nói lớn thôi mà.”
2
Ta thực sự đã hiểu thế nào là “lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”.
Vương phủ đã sụp đổ rồi, nhưng Tạ Duẫn vẫn ung dung tiêu tiền như không.
Ta ghét những người giàu có này quá!
Tạ Duẫn thuê một gian phòng hạng nhất, còn gọi nước nóng, tắm rửa thay đồ. Ta bận rộn hầu hạ từ trước ra sau, vậy mà hắn tiện tay thưởng cho ta năm lượng bạc.
Nhưng tên này lại đề phòng ta!
Hắn nói trong tay chỉ có chút tiền lẻ, tạm thời chưa trả nổi số bạc ta bỏ ra để chuộc hắn. Có tiền hưởng thụ, không có tiền trả nợ!
Được thôi, nợ thì nợ, dù sao hắn cũng là đại gia!
Tạ Duẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn chằm chằm vào ánh nến. Ta nghĩ thầm, đừng nói là hắn đang nghĩ quẩn mà tìm đến cái chet nhé.
Nếu Tạ Duẫn chet rồi, khoản nợ này của ta coi như mất trắng. Ta phải nhanh chóng tìm cách an ủi hắn mới được.
“Thiên hạ loạn lạc lâu rồi, hôm nay hoàng tử chet, ngày mai hầu gia chet. Đến lượt nhà huynh, cũng chẳng có gì lạ đâu.”
“Huynh đừng buồn, còn sống là còn hy vọng. Cái đám phu nhân, tiểu thư kia chẳng phải ai cũng si mê huynh sao?”
“Quay lại dụ dỗ bọn họ, sau đó nhẫn nhịn chịu đựng, rồi báo thù rửa hận!”
Ta dù học hành không nhiều, nhưng đúng là đã vắt hết óc để an ủi hắn rồi!
Nói đến đây, cuối cùng Tạ Duẫn cũng có phản ứng. Hắn điếc một bên tai, có lẽ nghe không rõ, nhíu mày lại.
Ta tinh ý tiến gần thêm một chút, tiếp tục nói:
“Huynh nghĩ mà xem, may mà huynh chỉ bị điếc một tai.”
Ta chậm rãi nói tiếp: “Nếu họ đánh gãy hai tay huynh, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ người khác lau chùi, thảm lắm. Nếu gãy cả chân thì sao? Muốn đi tiểu cũng phải có người bế, còn thảm hơn.”
Tạ Duẫn chắc chắn đã nghe lọt!
Ngực hắn hơi phập phồng, đôi mắt cũng có chút sinh khí. Tạ Duẫn hỏi ta: “Năm đó, rốt cuộc tổ phụ cô đã làm thế nào thuyết phục được tổ phụ ta định ra hôn sự này vậy?”
Ta thở dài: “Phải đấy, sao tổ phụ ta lại nhất quyết định ra cái hôn sự này chứ? Huynh ngoài khuôn mặt ra, thì còn điểm nào xứng với ta đâu?”
Bây giờ lại điếc một bên tai, càng không xứng!
“Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Ta đến kinh thành lần này vốn dĩ là để hủy hôn với huynh, ai ngờ lại gặp chuyện như thế này.”
Tạ Duẫn nhìn ta một lúc, giọng lạnh lùng nói: “Cô nương đưa ta đến Thanh Châu, sau đó chúng ta đường ai nấy đi.”
Ta xoa tay, ra vẻ do dự nói: “Thanh Châu xa lắm, không đi hai ba tháng thì không đến được đâu.”
Tạ Duẫn cười nhạt: “Đến Thanh Châu, ta trả cô nương gấp mười lần số tiền đã thiếu.”
Ta lập tức ưỡn ngực, hớn hở nói: “Đừng nói là Thanh Châu, đến Hoàng Châu, Lục Châu hay Hồng Châu ta cũng đưa huynh đi! Tiền nong không thành vấn đề, ai bảo huynh là vị hôn phu của ta cơ chứ.”
Nghe vậy, Tạ Duẫn ném cho ta một thỏi bạc.
“Có việc gì huynh cứ dặn dò.” Ta ôm lấy thỏi bạc, cười vui vẻ.
Tạ Duẫn chỉ nói hai chữ: “Im miệng.”
3
Tạ Duẫn bỏ ra mười lượng bạc để mua sự im lặng của ta. Đến giờ ăn, ta ném một cục đá về phía Tạ Duẫn.
Hắn mở mắt nhìn ta.
“Ăn cơm.” Ta lấy củ khoai nướng từ trong đống lửa ra.
Trong màn đêm ảm đạm, lửa bập bùng phát ra những tia sáng lấp lánh. Củ khoai cùng với những tàn lửa bay về phía Tạ Duẫn.
Đúng lúc đó, ta nhanh chóng rút một mũi tên từ bên cạnh mình.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Chỉ nghe thấy tiếng mũi tên xuyên qua da thịt.
Một tiếng “xẹt” vang lên.
Một t/h/i t/h/ể rơi ngay bên cạnh Tạ Duẫn, m/á/u bắn lên mặt hắn.
Trong bóng tối, Tạ Duẫn với bộ trường sam màu xanh đứng đó, gương mặt tuấn tú tựa ngọc đã bị nhuốm m/á/u.
Trông hắn như một bông Man Đà Sa hoa đỏ thẫm vừa hóa tinh. Ta không kìm được, huýt sáo với hắn một cái.
Tạ Duẫn lấy khăn tay ra, từng chút một lau sạch m/á/u trên mặt. Ta bước tới, rút mũi tên của mình ra rồi nhìn t/h/i t/h/ể dưới đất.
“Thương vụ này khó nhằn thật.” Ta lẩm bẩm.
“Đây là cao thủ giang hồ đấy. Ẩn nấp trên cây nửa giờ đồng hồ, chỉ để tung một đòn chí mạng với huynh. Mới đi được ba ngày mà đã gặp chuyện thế này, liệu chúng ta có thuận lợi tới Thanh Châu không đây?”
Tạ Duẫn ném chiếc khăn tay nhuốm m/á/u vào đống lửa, bình tĩnh nói: “Ta trả thêm tiền.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.