1
Hôm qua là ngày trúc mã đến nhà ta hạ sính.
Ta đã ngấp nghé dung mạo tuấn tú của chàng từ lâu, cuối cùng hôm qua cũng được toại nguyện.
Khi tiễn chàng ra khỏi cửa phủ, chàng mỉm cười ôn hòa với ta, dáng vẻ thanh phong minh nguyệt khiến ta mê mẩn viết thoại bản đến tận nửa đêm, hận không thể ngày hôm sau liền thành thân.
Tỳ nữ Lệ Chi của ta trêu ta là một “cô nương mộng mơ”.
Nghĩ đến hôm nay Trì Nghiễm Trì hẹn ta đi đạp thanh, ta có thể nhân cơ hội nắm tay chàng.
Chưa kịp mở mắt, ta đã không nhịn được mà cong môi lên.
Ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay nhỏ mềm mại khẽ chọc vào má ta.
Một giọng trẻ con non nớt nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhẹ tay thôi, đừng làm bà ấy tỉnh, phụ thân không cho chúng ta đến thăm bà ấy.”
Chuyện gì thế này, trong phòng ta sao lại có trẻ con?
Ta còn chưa kịp phản ứng, gần đó lại có một giọng trẻ con đáp: “Biết rồi, biết rồi, vừa rồi có thấy không, bà ấy cười kìa, cười thật dịu dàng. Giá như bà ấy cũng cười dịu dàng với chúng ta như vậy thì tốt biết mấy. Này, ca cũng đến sờ đi.”
Ta nghe mà thấy hơi mơ hồ, rốt cuộc là ca ca hay là tỷ tỷ?
Ta không mở mắt, định nghe xem chúng là con nhà ai mà lại to gan dám xông vào phòng khuê của ta như vậy.
Lúc này, một bàn tay nhỏ khác sờ lên má ta, rồi thì thầm một câu: “Mẫu thân!”
Mẫu thân!
Ta không giả vờ được nữa.
Ai lại độc ác đến mức muốn hủy hoại thanh danh của ta, ta và Trì Nghiễm Trì còn chưa thành thân.
Ta sợ đến mức ngồi bật dậy.
Lúc này mới nhìn rõ, bên đầu giường có hai đứa trẻ, khoảng năm sáu tuổi, trông rất xinh xắn.
Ta đột ngột đứng dậy, còn làm cho cậu bé sợ đến mức ngã nhào.
Cậu bé bĩu môi, nhìn ta đầy vẻ kinh hãi.
Ta còn chưa kịp mở miệng hỏi, cậu bé đã trực tiếp đứng dậy kéo cô bé chạy mất.
Trước khi đi, hai đứa còn lưu luyến nhìn ta một cái.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
2
Ta vô thức gọi Lệ Chi mấy tiếng nhưng người đi vào lại là một tỳ nữ khác.
Nàng ta cúi đầu, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường: “Phu nhân có gì phân phó?”
Phu nhân?
Ta vội vàng nhìn xung quanh, rõ ràng đây chính là cách bài trí phòng của ta.
Chẳng lẽ ta thực sự đã thành thân?
Ta cắn đầu lưỡi, xác định không phải đang nằm mơ, mới run giọng hỏi: “Ngươi là ai? Lệ Chi đâu?”
“Nô tỳ là Sơn Trúc, còn Lệ Chi mà người nói, phủ chúng ta không có hạ nhân nào tên Lệ Chi.”
Ta có chút hoảng hốt, thử dò hỏi: “Bây giờ là năm nào của Bình Hòa?”
“Bình Hòa? Xem ra bệnh điên của phu nhân lại nặng rồi, bây giờ là Thành Cảnh năm thứ sáu, Tứ hoàng tử đã bị giáng chức ra khỏi kinh thành từ lâu rồi.”
Ta không hiểu tại sao nàng ta lại nhắc đến Tứ hoàng tử.
Nhưng qua câu nói này, ta biết được so với thời gian ta nhận thức, đã trôi qua ít nhất sáu năm.
Nghĩ đến việc mặc dù tỳ nữ này khinh thường ta nhưng cũng có hỏi có trả lời, ta dứt khoát hỏi cho rõ ràng.
…
Hóa ra, từ sáu năm trước: “Ta” đã thành thân với Tuyên Thành hầu hiện tại, còn sinh ra một đôi song sinh.
Nhưng Tuyên Thành hầu dường như không thích ta, không cho các con gặp ta, cũng không cho ta ra khỏi cửa.
Ngay cả người hầu hạ ta cũng ít đến đáng thương.
Ta há miệng, muốn hỏi Tuyên Thành hầu là ai, muốn hỏi Trì Nghiễm Trì đi đâu.
Nhưng những điều này không phải một tỳ nữ có thể nói cho ta biết.
Vì vậy, ta đưa tay vuốt trán, giả vờ yếu ớt nói: “Ngươi đi gọi hầu gia đến đây, cứ nói ta không khỏe, có vài chuyện quan trọng không nhớ rõ, nhất định phải đích thân xác nhận với chàng.”
Sơn Trúc nghi ngờ nhìn ta, dường như không biết nên quyết định thế nào.
Lúc này, một ma ma bê hộp thức ăn đi vào.
Bà ta rất tự nhiên tiếp lời: “Hầu gia bận rộn công vụ, e là không có thời gian gặp phu nhân, phu nhân vẫn nên an tâm dưỡng bệnh đi.”
Nói xong, bà ta đặt hộp thức ăn lên bàn, kéo Sơn Trúc đi, vừa đi vừa nói: “Ngươi mới đến không biết, trước đây nàng ta đã dùng chiêu này, suýt hại chết hầu gia, ngươi để ý nàng ta làm gì, hầu gia đã nói, nuôi dưỡng tốt đừng để nàng ta chết là được, còn lại không quan tâm. Hơn nữa, ngươi cũng nên ít nói chuyện với nàng ta lại, trước đây có một tỳ nữ nói chuyện với nàng ta đã bị nàng ta tẩy não, thật sự cho rằng mọi người đều bình đẳng, kết quả là đi đưa thư thay nàng ta, xúc phạm đến quý nhân, trực tiếp bị đánh chết.”
3
Dù ta luôn lạc quan nhưng lúc này cũng có chút chán nản.
Rõ ràng là những chuyện các nàng nói, ta không có chút ấn tượng nào.
Ta mở hộp thức ăn, món ăn không tệ, đều là những món ta thích ăn.
Điều này cũng khiến ta nảy sinh một chút nghi ngờ.
Một hầu phu nhân không được sủng ái bị nhốt, còn có người quan tâm đến sở thích ăn uống của nàng ta sao?
Nhưng sự đã đến nước này, trước tiên cứ ăn cơm đã.
Ta bưng hộp thức ăn đến đình nghỉ mát trong viện, tiện tay lấy quyển thoại bản tìm được trong phòng ra, định vừa ăn vừa xem, đây là thói quen từ nhỏ của ta.
Vừa ăn được hai miếng, góc viện bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Ta quay đầu lại.
Trong lỗ chó ở góc tường, cậu bé ta đã gặp vào buổi sáng đang kẹt ở đó nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cậu bé lóe lên một tia hoảng sợ, chống tay nhỏ định lùi lại.
Sau bức tường truyền đến một tiếng á.
Ta không nhịn được bật cười, nhanh chân chạy tới, kéo cậu bé ra khỏi lỗ chó:
“Hì hì, bắt được ngươi rồi.”
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé dính khá nhiều bụi, co rúm trong lòng ta không dám vùng vẫy, đôi mắt đen trắng rõ ràng đọng đầy nước mắt.
Cậu bé nói: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta.”
Nghe cậu bé nói vậy, nụ cười trên mặt ta lập tức nhạt đi.
Ta hiểu rõ mình, dù tâm trạng có không tốt đến đâu, cũng sẽ không trút giận lên một đứa trẻ:
“Ta… ta trước đây đã đánh ngươi sao?”
Cậu bé cúi mắt không dám nhìn ta:
“Ta biết mẫu thân không cố ý.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, một cô bé khác đã chui ra khỏi lỗ chó:
“Buông ca ca ra!”
Cô bé bĩu môi, căng thẳng nhìn cậu bé trong lòng ta, như thể ta không vui sẽ ném cậu bé xuống.
Ta chớp mắt:
“Thả nó ra cũng được nhưng các ngươi không được chạy. Ta… mẫu thân có vài câu hỏi muốn hỏi các ngươi.”
4
Ta buông cậu bé xuống, giơ tay muốn xoa đầu chúng nhưng cả hai đều nhắm mắt lại theo bản năng rồi co rúm người lại.
Trong lòng ta có một nỗi chua xót khó tả nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng hỏi: “Các ngươi tên gì?”
“Ta là tỷ tỷ, Trì Xuân Ý.”
“Ta là ca ca, Trì Phi Vãn.”
Được lắm, hai đứa các ngươi mỗi đứa đều có quan điểm riêng của mình phải không?
Không đúng! Đợi đã!
Trì Xuân Ý, Trì Phi Vãn…
Đây là tên ta viết trong quyển thoại bản đó.
Phải biết rằng, từ nhỏ ta không có sở thích gì khác, chỉ thích đọc thoại bản, thỉnh thoảng còn tự viết.
Tất nhiên, nhân vật chính chắc chắn là ta và Trì Nghiễm Trì.
Còn Trì Xuân Ý và Trì Phi Vãn, hai cái tên này xuất hiện trong quyển thoại bản mới nhất ta viết.
Là ta tưởng tượng ra tên của những đứa con tương lai của ta và Trì Nghiễm Trì.
Vậy thì Tuyên Thành hầu chính là Trì Nghiễm Trì!
Khoan đã, chàng đặt cho con hai cái tên này, tức là chàng đã đọc thoại bản ta viết?
Ta lập tức thấy trước mắt tối sầm, đó không phải là thoại bản trong sáng đâu.
Trong thoại bản, ta đã miêu tả chi tiết tất cả những tưởng tượng của ta về cuộc sống sau khi thành thân với Trì Nghiễm Trì.
Tất nhiên cũng bao gồm cả đời sống chăn gối.
Cái này… cái này… cái này…
Nhưng ngay giây tiếp theo, một chuyện còn xấu hổ hơn cả việc viết truyện sắc tình bị nhân vật chính phát hiện đã xảy ra.
Chỉ nghe hai đứa trẻ trong trẻo gọi một tiếng về phía sau ta:
“Phụ thân!”
5
Không kịp xấu hổ, ta đột ngột quay người lại.
Trì Nghiễm Trì mười năm sau đang đứng khoanh tay ở phía xa.
Dung mạo của chàng so với trước đây không thay đổi nhiều nhưng khí chất thì có thể nói là thay đổi hoàn toàn.
Trì Nghiễm Trì trước đây như cây trúc xanh, ai nhìn thấy cũng khen là quân tử đoan chính.
Còn Trì Nghiễm Trì bây giờ, khí chất thâm trầm như giếng cạn sâu hun hút, ánh mắt cũng đầy tính công kích, giống như một con thú đang tìm kiếm mục tiêu.
“A Nghiễm.”
Ta không kìm được mà lẩm bẩm.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Trì Nghiễm Trì trở nên ghê tởm, lập tức vẫy tay cho ma ma bế hai đứa trẻ đi.
Sau đó quay người bóp cổ ta:
“Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!”
Sức lực trên tay chàng không lớn nhưng ánh mắt lại như muốn xé ta thành trăm mảnh.
Có lẽ ta nên sợ hãi nhưng trong lòng lại dâng lên một chút phấn khích không đúng lúc.
Vì vậy, ta gọi chàng một tiếng: “Trì công tử.”
Trước đây, Trì Nghiễm Trì hẹn ta ra ngoài du ngoạn uống trà, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn, ngay cả khi trò chuyện, cũng phải đảm bảo có người hầu ở đó.
Nhưng ta không phải là người tuân thủ quy củ.
Thỉnh thoảng nhân lúc người khác không chú ý, ta sẽ vén tay áo lên vuốt ve tay chàng.
Trì Nghiễm Trì bị ta trêu chọc đến mặt đỏ bừng nhưng cũng không ngăn cản.
Thỉnh thoảng bị trêu chọc quá mức, chàng còn nhanh chóng nắm lại một cái, sau đó giật mình thấy thất lễ lại lập tức buông ra.
Lúc này, ta sẽ trêu chọc gọi chàng: “Trì công tử.”