11
Những chuyện xảy ra trong mười năm qua được Trì Nghiễm Trì kể lại một cách nhẹ nhàng.
Chàng chỉ nói rằng cô hồn chiếm lấy thân thể ta si mê Tứ hoàng tử, muốn hủy hôn để làm hoàng hậu.
Nhưng không nói rằng, cô hồn đó đã chạy đến lầu xanh muốn làm hoa khôi như thế nào.
Lại còn sỉ nhục chàng trăm bề, ép chàng chủ động hủy hôn.
Một bên chàng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, một bên lại phải tốn hết tâm tư bảo vệ thân thể ta và gia đình ta.
Mười năm đối với ta chỉ là một đêm.
Nhưng đối với chàng lại là đao kiếm sương gió thực sự.
Ta nằm trong lòng chàng khóc nức nở.
Một lúc sau mới buồn bã hỏi chàng, sao lại nhận ra ta.
Chàng an ủi, vuốt đầu ta:
“Chỉ có Tiểu Ngư mới nhìn ta bằng ánh mắt tình cảm như vậy.”
Nỗi buồn của ta đột ngột dừng lại.
Lệ Chi trước đây đã nói, ta nhìn Trì Nghiễm Trì bằng ánh mắt như quỷ đói nhìn thấy dê quay.
Từ trong ra ngoài đều lộ vẻ thèm thuồng.
Cũng chỉ có Trì Nghiễm Trì mới coi ánh mắt như vậy là tình cảm.
Ta hỏi Lệ Chi đi đâu rồi, Trì Nghiễm Trì nói Lệ Chi là người đầu tiên nhận ra ta không ổn, cô hồn đó liền vu oan nàng ấy trộm đồ, muốn đánh chết nàng ấy.
May mà phụ mẫu ta không ngốc, đã đưa Lệ Chi đi ngay trong đêm.
Bây giờ họ đang ở trang viên an hưởng tuổi già.
Chỉ là nữ nhi của họ, chưa từng đến thăm họ.
12
Không biết từ lúc nào, đêm đã khuya.
Trì Nghiễm Trì bế ta lên giường rồi định đi.
Ta đưa tay kéo tay áo chàng, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Chúng ta không nhìn thấy vẻ mặt của nhau nhưng hơi thở đều gấp gáp hơn vài phần.
Ngay cả không khí cũng nhuốm một luồng hơi nóng bỏng.
Đột nhiên, giống như dây đàn căng đứt.
Trì Nghiễm Trì cúi người ngậm lấy môi ta.
Ban đầu nụ hôn này còn dịu dàng và kiềm chế nhưng sau đó dần trở nên hung hăng.
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, nhiệt tình đáp lại.
Một lúc lâu, chàng nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt sâu thẳm ngẩng đầu lên:
“Bây giờ vẫn chưa được. Chúng ta… Chúng ta vẫn chưa thành thân.”
Ta:?
Con cái đều có rồi, chàng còn nói vậy sao?
Đời người chỉ có ba vạn ngày, làm thêm một ngày là một ngày.
Nghĩ đến hơn ba nghìn đêm ta và Trì Nghiễm Trì đã bỏ lỡ, ta đau lòng vô cùng.
Nhưng nói đến đây, ta lại nghĩ đến một vấn đề khác:
“Trì Nghiễm Trì… Chàng và cô hồn đó, các người thành thân lâu như vậy…”
Trong lòng ta để ý, ấp úng không nói nên lời.
Nhưng Trì Nghiễm Trì lập tức hiểu ý ta.
Chàng nói lớn: “Không có!
“Ta không thành thân với nàng ta, hôm đó ta căn bản không đi bái đường.
“Cũng chưa từng có quan hệ da thịt.”
“Vậy đứa bé?”
“Đứa bé là do nàng ta sinh ra nhưng đêm hôm đó mang thai đứa bé, là nàng.”
Là ta!
Sao lại là ta, ta không có chút ấn tượng nào cả.
Nhưng Trì Nghiễm Trì không thể nói dối.
Đầu óc ta có chút rối bời.
Trong lúc suy nghĩ, Trì Nghiễm Trì đột nhiên rút một con dao găm từ trong tay áo nhét vào tay ta.
Chàng nắm lấy tay ta, dùng sức để đâm con dao găm vào ngực.
Ta thậm chí còn cảm thấy lưỡi dao đâm thủng da thịt.
Chàng nói: “Trần Ngư, nếu nàng nghi ngờ ta, vậy thì giết ta đi.
“Giết ta ngay bây giờ.”
Ta ngây người ném con dao găm đi, Trì Nghiễm Trì thực sự đã thay đổi.
Nếu là trước đây, chàng chỉ thản nhiên nói một câu trong sạch tự khắc trong sạch.
13
Ngày hôm sau, Trì Nghiễm Trì theo lời hẹn đưa ta đi gặp phụ mẫu.
Đến cửa, chàng lại kiên quyết đợi ta trong xe ngựa:
“Họ sẽ không muốn gặp ta.”
Phải đến khi gặp phụ mẫu, ta mới biết, Trì Nghiễm Trì vì bảo vệ thân thể ta, đã giam giữ cô hồn đó ở hậu viện.
Cô hồn đó vì muốn trốn đi tìm Tứ hoàng tử nên đã dùng mọi cách.
Nàng ta sẽ giả làm ta khi phụ mẫu đến thăm Trì Nghiễm Trì và ngoại tôn.
Khóc lóc kể lể Trì Nghiễm Trì đã ngược đãi nàng ta.
Nhiều lần như vậy, phụ mẫu bắt đầu hiểu lầm Trì Nghiễm Trì.
Trì Nghiễm Trì sợ cô hồn đó nhân cơ hội làm hại họ, dứt khoát cắt đứt quan hệ trên mặt, âm thầm chăm sóc.
Phụ mẫu ở nơi ta không nhìn thấy đã lo lắng cho ta biết bao.
Trì Nghiễm Trì mười năm qua lại phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta lần đầu dâng lên một luồng hận ý.
14
Từ sau khi giải tỏa hiểu lầm với Trì Nghiễm Trì, chàng từ một thái cực này bắt đầu trượt sang thái cực khác.
Mỗi phút mỗi giây, mọi lúc mọi nơi đều muốn ở bên ta.
Ngoại trừ buổi sáng lên triều và buổi tối ngủ.
Nhưng ngoại lệ buổi tối ngủ này cũng sắp biến mất.
Lúc đang ở trong viện chơi với hai đứa con, Trì Nghiễm Trì đột nhiên nói với ta muốn thành thân.
“Không phải đã thành thân rồi sao? Còn là thánh thượng ban hôn.”
“Đó không phải là nàng, chúng ta còn chưa bái đường. Ta muốn Tiểu Ngư danh chính ngôn thuận làm phu nhân của ta.”
Ta ngây người nhìn chàng.
Bỗng nhớ lại hồi thiếu thời, ta đọc thấy kết cục bi thương của một cuốn thoại bản, không nhịn được mà mắng nam chính với Trì Nghiễm Trì.
Lúc đó chàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với ta: “Trì Nghiễm Trì sẽ không bao giờ để Trần Ngư thất vọng.”
Chàng thực sự đã làm được.
Trần Ngư chưa từng thất vọng về Trì Nghiễm Trì.
Cho dù là mười năm trước, hay mười năm sau.
15
Ta vốn tưởng Trì Nghiễm Trì nói thành thân là đóng cửa lại làm đơn giản.
Không ngờ chàng lại xin thánh thượng ban hôn, nói muốn cưới ta thêm một lần nữa.
Mũ phượng khăn quàng vai, mười dặm hồng trang, phụ mẫu cao đường, không thiếu thứ gì.
Chỉ là ta lại cảm thấy Trì Nghiễm Trì trong ngày thành thân này, có vẻ khác thường, căng thẳng và bất an.
Đến nỗi khi chàng vén khăn voan của ta lên, tay vẫn không ngừng run rẩy.
Thấy ta ngẩng đầu nhìn, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trì Nghiễm Trì không thích mặc màu sắc lòe loẹt, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng mặc màu đỏ.
Ngọc chất như tuyết, tùng xanh như ngọc.
Dung nhan tuyệt thế, không ai sánh bằng.
Quả nhiên là người nam nhân mà ta đã thương nhớ bao năm.
Đợi đến khi màn trướng buông xuống, ta cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Nhưng tay vẫn không ngừng kéo thắt lưng của Trì Nghiễm Trì.
Nhưng kéo mãi vẫn không kéo ra.
Mặt ta càng đỏ hơn, cũng không phân biệt được là nóng ruột hay ngượng ngùng.
Trì Nghiễm Trì cố ý áp sát vào tai ta cười khẽ một tiếng:
“Phu nhân đừng vội, để vi phu làm.”
Khi thắt lưng bị rút ra, kéo theo một mảng ngứa ngáy ở eo ta.
Ta bám vào vai Trì Nghiễm Trì, ngón tay không an phận trượt xuống ngực chàng.
Nhưng đột nhiên sờ thấy một vết lồi dài một tấc.
Trì Nghiễm Trì nắm lấy cổ tay ta rồi hôn tới.
Ta nhận ra chàng muốn chuyển sự chú ý của ta, lập tức nghiêng đầu né tránh:
“Cho ta xem!”
“Chỉ là một vết thương nhỏ.”
“Ta bảo cho ta xem!”
Không đợi chàng nói thêm gì nữa, ta lật người trực tiếp kéo áo trong của chàng ra.
Một vết sẹo cũ dài hơn một tấc nằm trên ngực trắng nõn của chàng.
“Là do nàng ta đâm, đúng không?”
Ta đột nhiên nhớ đến lời ma ma nói khi ta vừa tỉnh lại.
Trì Nghiễm Trì lặng lẽ lau nước mắt cho ta:
“Tiểu Ngư đừng khóc, không đau.”
Sao có thể không đau chứ?
Đó là vị trí của tim mà.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là chàng đã chết rồi.
Ta vuốt ve vết sẹo đó, nhẹ nhàng hôn lên.
Bàn tay Trì Nghiễm Trì bóp eo ta, đột nhiên dùng sức hơn vài phần.
Tóc chàng xõa tung, yết hầu chuyển động, trên mặt mang theo vẻ kiềm chế ẩn nhẫn.
Lần này, ta chủ động hôn lên môi chàng.
Ngón tay hơi lạnh của Trì Nghiễm Trì uốn lượn hướng xuống.
Trong tiếng thở dốc gấp gáp, chàng ở bên tai ta dịu dàng gọi ta——phu nhân.
[Ngọc lô băng diệm uyên ương cẩm, phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm.
Liêm ngoại lục lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh.
Liễu âm khinh mạc mạc, đê tấn thiền thoa lạc.
Tu tác nhất sinh phán, tận quân kim nhật hoan.]
*Giải nghĩa:
[Lò ngọc chiếu sáng trên giường trúc mát lạnh, gối uyên ương đẹp đẽ, mồ hôi thơm hòa tan phấn trắng trên gối.
Tiếng lục lô (động cơ kéo nước) bên ngoài màn cửa, làm người con gái nhíu mày cười mỉm mà kinh ngạc.
Bóng cây liễu rủ nhẹ nhàng, tóc mai xõa xuống, trâm thiền rơi rụng.
Phải quyết định sống một cuộc đời, tận hưởng niềm vui hôm nay cùng chàng.]
Thì ra cảm giác được miêu tả trong thoại bản lại là như vậy.