Bản tóm tắt
“Chủ tử, ngài không nghĩ mình ăn nhiều quá sao?”
Giọng của hộ vệ vang lên đầy bất lực sau lưng, khi người ngồi bên bàn trà vẫn đang gắp từng miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
“Ăn thì sao? Mỹ thực và tình yêu là thứ không thể phụ lòng. Ta ăn, thì ngươi cũng ăn đi. Đừng ngồi đó làm bộ mặt khổ sở nữa!”
Vừa nói, nàng vừa vẫy tay gọi tiểu nhị mang thêm một đĩa bánh đậu xanh.
Giang Trần trừng mắt, cảm giác như bản thân đang bị dắt mũi bởi một kẻ không hề nghiêm túc.
“Buổi tối còn tiệc cưới nhà Lưu Thị lang, ngài ăn kiểu này có mà đến đó chỉ ngồi uống trà cầm hơi thôi.”
Nàng nhún vai, chậm rãi nhấp ngụm trà, mắt không rời khỏi tiên sinh thuyết thư trên đài:
“Yên tâm, đến đó ta vẫn ăn như thường. Không lãng phí chút nào. Nói mới nhớ, tiên sinh này kể chuyện hay đấy, thưởng cho ông ta chút gì đi.”
Hộ vệ gần như câm nín. Đầu tiên, ông là cựu Tổng quản Ngự lâm quân, giờ phải đứng hầu một kẻ nghiện ăn vặt.
Thứ hai, kẻ này không chỉ giỏi ăn mà còn giỏi đặt biệt danh cho thuộc hạ—“Trần Trần” ư? Cái tên nghiêm túc của ông đã đi đâu mất rồi?
Phía trên đài, tiên sinh thuyết thư vừa vung thước gõ “pằng” một tiếng, vừa hào hứng kể tiếp:
“Các vị có biết không, bà mối đệ nhất kinh thành không chỉ là nữ quan được Hoàng đế sủng ái, mà mỗi lời mai mối của nàng còn như một đạo thánh chỉ, giá trị nghìn vàng! Nàng là ai? Chính là người mà Hoàng thân quốc thích đều phải nịnh nọt để nhờ kết duyên!”