Bản tóm tắt
“Thả nó đi!”
“Thả á?” Người bên cạnh quay sang, ánh mắt như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất trên đời.
“Con cá này mang theo vòng vàng lớn thế kia, rõ ràng là đã đưa tiền chuộc mạng. Nếu không thả, e rằng tai ương sẽ đến đấy,” giọng điệu nghiêm túc của ta khiến anh ta suýt phì cười.
“Được, được, em nói gì cũng đúng.” Ngoài miệng thì hứa, vậy mà vừa quay lưng đã đăng lên mạng chế giễu: ‘Có người tin cá biết đưa tiền chuộc mạng đấy, mọi người tin nổi không?’
Một ngày nọ, có người gửi cho anh ta tọa độ hồ cá tư nhân, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa phấn khích: “Chỉ cần câu được cá ở đó, bất kể bao nhiêu tôi cũng mua!”
Nghe thế, mắt anh ta sáng rực như vừa phát hiện kho báu. “Đi đi mà, chỉ một lần thôi! Em không hiểu đâu, vị trí này có cả trăm người cầu xin cũng không được!”
“Chắc gì đã khó đến thế.” Ta thản nhiên đáp, không hứng thú.
Hôm sau, anh em họ hàng của anh ta đăng ảnh khoe chiến tích: Một con cá hoang dã nặng hai mươi cân vừa được bán cho ông chủ Lý với giá ba mươi vạn.
“Đấy, thấy chưa! Đều tại em cản anh, nếu không giờ ba mươi vạn đã nằm trong tay anh rồi!” Anh ta gào lên, ánh mắt đỏ hoe tiếc nuối.
Ta nhướng mày, cố nén cười: “Ba mươi vạn cho một con cá? Lẽ nào họ bị lừa?”
“Em không hiểu đâu!” Anh ta bực bội giải thích. “Ông Lý kia có quán canh cá nổi tiếng, người ta xếp hàng cả tháng, thậm chí bán nhà chỉ để nếm một bát!”
Ta trố mắt, khó tin: “Quán gì mà thần thánh vậy? Cá này là cá tiên à?”
Thấy ta có vẻ dao động, anh ta lập tức hăng hái: “Đi một lần thôi! Nếu không câu được gì, anh thề sẽ bỏ luôn chuyện câu cá!”
“Lỡ mà câu được cá lớn, tiền nhà kiếp sau của chúng ta coi như trả xong luôn.”
“May mắn sẽ đến, em tin anh đi!”
Nhìn vẻ mặt tha thiết của anh ta, ta đành lặng thinh. Đời này chưa từng thấy ai câu cá mà câu luôn được cả giấc mộng vàng. Nhưng thôi, để xem giấc mơ của anh ta trôi dạt đi đâu.