Một người bạn câu cá đã gửi cho chồng tôi, Chu Húc, một vị trí hồ cá riêng biệt.
Anh ta nói rất nghiêm túc. “Chỉ cần anh bạn có thể câu được cá ở hồ này, bất luận bao nhiêu tiền tôi cũng mua.”
Chu Húc mong mỏi nhìn tôi, tôi chê nơi đó xa xôi, sợ có chuyện chẳng lành nên không cho anh đi.
Anh tức giận vô cùng: “Em không biết vị trí này quý giá đến mức nào đâu! Bao nhiêu người cầu xin ông chủ Lý, anh ấy còn không chịu cho.”
Tôi khịt mũi coi thường, có thể khó tìm đến mức nào chứ.
Kết quả hôm sau anh em họ hàng của Chu Húc đến đó, trong nhóm câu cá khoe khoang ảnh con cá hoang dã quý hiếm nặng hai mươi cân.
Ông chủ Lý lập tức chuyển ba mươi vạn tiền mua con cá.
Chu Húc trách mắng tôi: “Đều tại em, nếu em không ngăn cản anh, nhất định anh đã câu được con cá lớn đó, ba mươi vạn đã đến tay rồi.”
Chuyện này khiến chồng tôi thèm thuồng đến mức nửa đêm cũng không ngủ được.
“Một con cá có thể bán được ba mươi vạn? Không phải là điên rồi sao, bọn họ nói không chừng là bày mưu lừa anh đấy.”
Chu Húc giải thích với tôi: “Em không biết đâu, ông Lý kia mở một quán canh cá rất nổi tiếng, không ít người tán gia bại sản cũng chỉ vì uống một ngụm canh cá của anh ta.”
Tôi kinh ngạc: “Khoa trương đến vậy sao? Đây là loài cá thần tiên gì thế?”
Chu Húc thấy tôi bắt đầu d.a.o động, liền tranh thủ nói thêm: “Họ lừa anh thì có lợi gì chứ? Em đi với anh một lần đi, không câu được thì thôi, anh sẽ không đi câu nữa.”
“Nhỡ đâu thật sự câu được bảo vật gì đó, vậy thì tiền mua nhà kiếp sau của chúng ta có thể trả hết.”
“Nhỡ đâu may mắn lại đến với chúng ta thì sao!”
Tôi thật sự chưa từng thấy người câu cá câu được cá đặc biệt gì.
Tôi sợ làm anh mất hứng, dứt khoát im lặng.
………………………………………..
Chu Húc vừa nói chuyện muốn đến cái hồ kia.
Ông chủ Lý lập tức nói muốn đến, lúc này trời đã tối đen.
Anh ta đến nơi, không nói hai lời liền nhét cho Chu Húc một thùng thịt xay nhuyễn màu hồng nhạt.
“Vừa đúng hôm nay là ngày 15 âm lịch, hai người coi như là chọn đúng ngày rồi. Đây là mồi câu đặc biệt dùng để câu cá lớn trong hồ đó, không có nó thì không được.”
Tôi cười nói: “Làm gì mà thần bí thế, trong thùng này không lẽ là thịt người sao.”
Tay ông chủ Lý khựng lại: “Em dâu thật biết nói đùa.”
Chu Húc mừng rỡ khôn xiết: “Cảm ơn anh.”
Tôi xách thùng thịt nọ, tỉ mỉ quan sát.
Thịt nhuyễn sắc hồng trong thùng quyện vào nhau, thậm chí còn có những mảnh vụn thịt nhỏ khẽ rung động.
Thịt tươi thật đấy!
Chờ ông chủ Lý rời đi, tôi mới hỏi Chu Húc: “Rốt cuộc đây là thịt gì vậy?”
Chu Húc thần bí đáp: “Đây là món đồ tốt đấy, em đừng hỏi nữa.”
Khi đến nơi và dựng lều, tôi vào trong lướt Douyin, còn Chu Húc ở ngoài câu cá.Anh ngồi bên hồ câu suốt bốn năm tiếng, khiến tôi đợi đến sốt ruột, điện thoại cũng hết sạch pin.
Nói gì đến cá, ngay cả một cái vảy cũng chẳng thấy.
Thế nhưng lại câu được không ít quần lót nữ, chẳng biết kẻ nào đi câu mà lại đánh rơi cả quần lót xuống sông.
Tôi liếc nhìn Chu Húc, ánh mắt chất chứa ý tứ.
Anh có chút lúng túng: “Vợ, em nhìn anh làm gì, anh nào phải loại người đó, chúng ta chờ thêm chút nữa.”
Cứ như vậy, hai người chúng tôi ngồi bên sông cho đến tận nửa đêm.
Lúc này, kim giờ, kim phút, kim giây đồng loạt chỉ về số 12. Tôi nghe anh lẩm bẩm: “Sắp đến rồi!”
Vừa dứt lời, cần câu trên tay anh liền rung lên bần bật.
Chu Húc mừng rỡ khôn xiết. “Mẹ kiếp, đúng giờ này thật sự có cá lớn sao? Ông chủ Lý kia tính toán thế nào mà giỏi vậy?”
Một con cá lớn bị kéo lên bờ, dưới ánh trăng nó vùng vẫy dữ dội trên bãi cỏ.
Một tia sáng vàng kim vụt qua mắt tôi.
Thứ gì vậy?
Tôi bước tới gần, cúi người xuống quan sát.
Con cá có một chiếc vòng tay vàng gắn chặt vào thân, toàn thân cá bị siết chặt đến nỗi thịt xung quanh vặn vẹo.
Do thiếu ôxy, miệng cá to bằng quả bóng bàn mở ra khép lại, như thể muốn nói điều gì đó.
Chu Húc bế con cá lên khỏi mặt đất.
“Vợ, em xem này, trên người con cá có một chiếc vòng vàng.”
Anh lấy kéo từ trong hộp câu, đưa tay cạy chiếc vòng ra khỏi thân cá.
Một lớp thịt cá bị lóc ra.
Sau khi lấy được vòng, anh tiện tay ném con cá bê bết m.á.u xuống đất.
Anh cười hì hì nhìn tôi: “Vợ, cầm lấy!”
Tôi vừa định rụt tay lại thì chiếc vòng đã bị anh đeo vào cổ tay tôi.
Dù có dùng sức thế nào tôi cũng không thể tháo nó ra được.
Chiếc vòng này có kiểu dáng khá xưa cũ, tôi có một cảm giác kỳ lạ nhưng không nói rõ được.
Tôi có thể chắc chắn rằng mình đã từng nhìn thấy chiếc vòng này ở đâu đó rồi.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi không thể nhớ nổi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.