Chính trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, tôi và con cá lớn kia bốn mắt nhìn nhau.
Nó nằm trên mặt đất, m.á.u thịt bê bết, yếu ớt vùng vẫy, một con mắt đỏ ngước lên.
Nỗi bất an và kinh hoàng bỗng dưng bóp nghẹt trái tim tôi.
Đôi mắt cá này…
Trông nó giống hệt mắt người.
Nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt kia vẫn đảo quanh.
Hình như nó cũng đang quan sát tôi và Chu Húc.
Lúc này,ông chủ Lý gọi điện thoại đến.
“Người anh em, thế nào rồi? Câu được chưa?”
Chu Húc giấu nhẹm chuyện chiếc vòng vàng: “Câu được rồi, tôi gửi anh xem mấy tấm ảnh nhé.”
Sau khi xem ảnh, ngữ khí của đối phương từ phấn khích chuyển sang trầm lắng.
Hình như anh ta không hài lòng lắm.
“Con cá Phúc này bị thương rồi thì chẳng còn giá trị gì nữa.”
“Nếu con cá Phúc này còn nguyên vẹn, tôi có thể trả cho anh một trăm vạn tệ.”
“Đừng buồn, lần sau lại đi câu với vợ, câu được con cá nguyên vẹn đưa cho tôi là được.”
Một trăm vạn tệ!
Bình thường tôi và Chu Húc đi làm, mỗi người mỗi tháng cũng chỉ kiếm được năm nghìn tệ.
Biết thế này thì đã chẳng cạy chiếc vòng ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Húc, trên mặt anh cũng hiện rõ vẻ tiếc nuối vì để vuột mất một khoản tiền khổng lồ.
Ông chủ Lý dò hỏi thêm một câu: “Các người không lấy gì khác trên người con cá đấy chứ?”
Sợ mất luôn cả chiếc vòng, Chu Húc vội vàng chối: “Không có.”
Tôi cau mày, chăm chú quan sát con cá.
Cá Phúc gì mà lại có hình thù kỳ dị thế này?
Tôi cũng chụp một bức ảnh gửi vào nhóm họ hàng.
Mong rằng trong số các bậc trưởng bối có người tinh tường sự đời, kẻo Chu Húc bị lừa.
Ông Lý lại gửi tới một tin nhắn thoại: “Đúng rồi anh em, tôi nhắc anh một câu, tuy con cá này vô dụng với tôi…Nhưng mắt cá là thứ tốt, ăn vào có thể chiêu tài cho gia đình anh đấy.”
Nhìn con cá hấp hối trên mặt đất, tôi bỗng dấy lên lòng thương cảm.
Thật đáng thương!
Hơn nữa, con cá này cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Chuyện này thật kỳ quái!
Tôi khuyên Chu Húc: “Con cá hoang dã lớn như thế này chắc cũng đã ít nhất mười mấy tuổi rồi, giờ chúng ta đã lấy được vàng thì thả con cá này đi, coi như là nó đã trả cho chúng ta tiền mua mạng. Em cứ có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.”
Chu Húc bĩu môi, ánh mắt si mê nhìn con cá lớn.
“Có thể có chuyện gì không lành chứ? Em cẩn thận quá rồi đấy.”
“Thả nó ư… Không được, tiếc lắm.”
Tôi nói: “Cứ coi như tích đức hành thiện đi, anh không thể nào móc mắt nó ra ăn thật chứ? Con cá này trông kỳ quái thế kia, biết đâu có cả ký sinh trùng.”
Sắc mặt Chu Húc biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng nghe lời tôi, đồng ý thả cá.
“Lát nữa khi thu cần, anh sẽ thả nó. Nhưng anh chụp vài bức ảnh trước được chứ?”
Thấy anh nói vậy, tôi cũng hơi yên tâm.
Tôi quay người đi dọn lều, để anh lại một mình bên sông.
Trở về nhà, tôi thử đủ mọi cách gỡ chiếc vòng ra, nhưng nó cứ như thể sinh ra đã ở trên tay tôi vậy, bất luận cố gắng thế nào cũng không được.
Bất đắc dĩ, tôi đành đợi đến sáng mai rồi tìm người tháo giúp.
Thế nhưng, khi nằm trên giường, tôi lại trằn trọc không sao ngủ được.
Tôi bấm vào một phòng livestream để xem, trong đầu toàn hình ảnh con cá quái dị mắt đỏ.
Tôi mở điện thoại lên tìm kiếm.
【Đầu cá trắng, đuôi cá xanh, mắt đỏ là loại cá gì?】
Nhưng chẳng thấy thông tin hữu ích nào, dường như loài cá ấy vốn không tồn tại.
Bỗng lúc đó, chị dâu của Chu Húc gửi đến mấy tin nhắn:
“Miêu Miêu, em tuyệt đối đừng ăn con cá này với Chu Húc nhé!”
“Đuôi cá xanh, đầu cá trắng, không có đường sống, chỉ có đường xuống âm phủ.
“Đây là oan khí người c.h.ế.t hóa thành cá ma! Kẻ nào ăn phải cá ma, cả đời này nhất định sẽ c.h.ế.t đuối.”
“Em gửi vị trí hồ cá cho chị, chị sẽ xem có cách nào hóa giải hay không.”
Tôi kinh hãi đến mức điện thoại suýt nữa rơi vào mặt.
Vừa định gửi vị trí hồ cá cho chị dâu Chu Húc, thì phòng livestream bỗng hiện lên thông báo: “Chúc mừng bạn, trúng thưởng iPhone 16pro Max 1T”.
Tôi bật dậy, đây chính là phòng livestream lớn với hàng chục vạn người xem?
Tôi trúng thưởng rồi ư? Tôi do dự, tay định gửi định vị cho chị dâu cũng khựng lại.
Cá Phúc quả nhiên chiêu tài.
Tôi chỉ vừa đeo chiếc vòng, quay đầu lại đã trúng thưởng lớn, thật không thể tưởng tượng nổi!
Con cá này mang đến tài lộc, tôi đã được tận mắt chứng kiến.
Phải biết người thường làm việc vất vả cả năm cũng không để dành được bảy, tám vạn tệ.
Nếu lời ông chủ Lý trong nhóm nói là thật, thì duyên phận này dành cho tôi và Chu Húc.
Vậy chẳng phải tôi đã suýt chút nữa đem của cải trời ban chắp tay dâng cho kẻ khác rồi sao?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.