Sau vụ tai nạn năm đó, bác sĩ kết luận chồng tôi vĩnh viễn mất khả năng s/i/n/h c/o/n.
Bố mẹ chồng quỳ xuống trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi khóc lóc:
“Xin con… đừng nói cho nó biết. Đàn ông mất mặt một lần là hết đường ngẩng đầu.”
Tôi gật đầu.
Vậy là suốt ba năm, tôi mang tiếng đ/à/n b/à không biết đ/ẻ, chịu đủ lời coi thường, thậm chí cháu chắt trong họ gặp mặt cũng né tôi như bệnh d/ị/c/h.
Tôi nhẫn.
Tôi nghĩ chỉ cần giữ được sự tự tôn cho anh, mọi thứ đều xứng đáng.
Cho đến hôm nay.
Cô bồ nhí bụng bầu vượt mặt đạp cửa vào nhà tôi, tay xoa bụng, mặt đầy đắc ý:
“Chị không sinh được thì tránh ra cho người có phúc phận. Con của tôi… phải mang họ Thẩm.”
Bố mẹ chồng mặt trắng bệch, không nói được lời nào.
Chồng tôi thì lạnh mặt, không nhìn tôi lấy một giây, chỉ ném tờ giấy l/y h/ô/n về phía tôi như ném một mảnh r/á/c.
“Em không sinh được,” anh nói, giọng chán chường như đang nghe một chuyện phiền phức, “chẳng lẽ để nhà họ Thẩm tuyệt tự à?”