Sau vụ tai nạn năm đó, bác sĩ kết luận chồng tôi vĩnh viễn mất khả năng s/i/n/h c/o/n.
Bố mẹ chồng quỳ xuống trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi khóc lóc:
“Xin con… đừng nói cho nó biết. Đàn ông mất mặt một lần là hết đường ngẩng đầu.”
Tôi gật đầu.
Vậy là suốt ba năm, tôi mang tiếng đ/à/n b/à không biết đ/ẻ, chịu đủ lời coi thường, thậm chí cháu chắt trong họ gặp mặt cũng né tôi như bệnh d/ị/c/h.
Tôi nhẫn.
Tôi nghĩ chỉ cần giữ được sự tự tôn cho anh, mọi thứ đều xứng đáng.
Cho đến hôm nay.
Cô bồ nhí bụng bầu vượt mặt đạp cửa vào nhà tôi, tay xoa bụng, mặt đầy đắc ý:
“Chị không sinh được thì tránh ra cho người có phúc phận. Con của tôi… phải mang họ Thẩm.”
Bố mẹ chồng mặt trắng bệch, không nói được lời nào.
Chồng tôi thì lạnh mặt, không nhìn tôi lấy một giây, chỉ ném tờ giấy l/y h/ô/n về phía tôi như ném một mảnh r/á/c.
“Em không sinh được,” anh nói, giọng chán chường như đang nghe một chuyện phiền phức, “chẳng lẽ để nhà họ Thẩm tuyệt tự à?”
1.
Tôi nhìn người phụ nữ kia vừa khóc vừa sụt sịt, dùng hết cả một bịch giấy bốn lớp loại xịn của tôi.
Lặng lẽ mở tủ, tôi lấy ra bịch giấy kém chất lượng mà mẹ chồng mua từ siêu thị về.
Cô ta vừa chấm nước mắt, mặt đã dính đầy vụn giấy.
Thẩm Dục ngồi trong phòng khách hút thuốc, rất lâu sau mới lên tiếng:
“Đến nước này rồi thì cũng hết cách. Tiểu Noãn mang thai rồi, anh phải cho cô ấy một danh phận.”
Tôi bật cười lạnh một tiếng.
Giấu kỹ thật đấy, có bầu 5 tháng mới mò đến.
“Cô là… Tiểu Noãn đúng không? Tôi nhớ cô từng là trợ lý của tổng giám đốc Thẩm?”
Cô ta rụt rè gật đầu, lí nhí nói:
“Chị Trình, lần trước mình có gặp trong buổi liên hoan ạ.”
Tôi cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ hôm ấy món cua ngon xuất sắc, nghe nói được chuyển bay từ Dương Trừng Hồ về.
Lúc đó chỉ mải mê gỡ vỏ cua, chẳng buồn để ý hai người này liếc mắt đưa tình.
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là lỗi tại mấy con cua.
Trẻ hơn tôi vài tuổi, Thẩm Noãn khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem, dáng vẻ đáng thương khiến người khác nhìn cũng mềm lòng.
Tôi cũng động lòng, kéo cho cô ta cái ghế có đệm mềm ngồi xuống.
“Chị Trình, em không còn cách nào khác nữa. Em sắp sinh rồi, xin chị hãy nhường đường.
Đứa nhỏ không thể không có bố… Em… em cũng không nuôi nổi một mình.”
Nói xong, cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, như thể đang chờ tôi mềm lòng mà đồng ý.
“Con cô có bố hay không thì phải hỏi Thẩm Dục. Tôi đâu có quyền định đoạt.”
Thẩm Dục lại châm điếu thuốc, giọng mất kiên nhẫn:
“Anh đã nhờ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi. Khi nào em rảnh thì ngồi xuống bàn bạc nội dung. Việc này càng giải quyết sớm càng tốt.”
Căn nhà này là hai vợ chồng cùng góp tiền mua, thuộc tài sản chung.
Chiếc xe là Thẩm Dục mua từ trước khi kết hôn, đương nhiên là của anh ta.
Chỉ còn khoản tiết kiệm là phải chia đôi.
Nhưng anh ta ngoại tình trong hôn nhân, nên phần chia tài sản tôi được nhiều hơn, tốt nhất là để anh ta ra đi tay trắng.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà thấy hơi khoái chí.
“Được thôi, vậy hai hôm nữa đi. Tuần sau tôi bận công tác, giải quyết sớm cho gọn.”
Thẩm Dục gật đầu:
“Được.”
Bỗng anh ta nói thêm:
“Chuyện này… tạm thời đừng nói với bố mẹ anh. Họ già rồi, anh sợ họ không chịu nổi.”
Tôi nghĩ một lúc, đúng là bố mẹ chồng tôi không chịu nổi thật.
2.
5 năm trước, lúc vừa mới kết hôn, Thẩm Dục đi thị sát công trường thì xảy ra tai nạn giữa chừng.
Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng anh ấy bị va đập vào vùng nhạy cảm, cơ bản là đã mất khả năng sinh sản.
Mẹ chồng suýt nữa thì ngất ngay trước cửa phòng bệnh.
“Con trai tôi từ nhỏ đến lớn cái gì cũng giỏi, học hành lúc nào cũng đứng nhất, đi làm mấy năm đã được khen thưởng 5 lần, sao lại thành ra thế này chứ?”
Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu giữa việc giỏi giang và việc bị thương thì có liên quan gì đến nhau?
Nhưng mẹ chồng vẫn dành hẳn 5 phút liệt kê toàn bộ giải thưởng từ nhỏ đến lớn của con trai, điểm thi đại học còn chính xác đến tận số thập phân sau dấu phẩy.
Bác sĩ nghe xong chỉ biết lắc đầu, thì thầm với tôi:
“Hay là đưa mẹ cô đi khám tâm lý thử xem?”
Bố chồng đứng bên cạnh thở dài một tiếng, cuối cùng đưa ra một quyết định trái với tổ tông.
“Chuyện này lúc đi tảo mộ thanh minh không được nhắc đến. Với người ngoài thì càng không, và tuyệt đối không được nói với Thẩm Dục. Tránh làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của nó.”
Hồi trẻ, bố chồng từng là cao thủ thiến heo.
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Bình luận nhận xu