1.
Ngày tôi đồng ý ly hôn, chồng tôi và tiểu tam mừng rơi nước mắt.
Lâm Vân phấn khích đến mức ngón tay khẽ run lên, vội vàng xuống lầu báo tin vui cho Kim Ngọc.
Nhìn anh ta luống cuống tay chân, tôi chẳng có chút cảm xúc gì.
Ba năm kết hôn, từ năm thứ hai đến nay, anh ta đã nhắc đến chuyện ly hôn mười tám lần.
Lần thứ mười tám, tôi đồng ý.
Anh ta tỏ tình với tôi mười tám lần, cầu hôn mười tám lần.
Ly hôn cũng tròn đủ mười tám lần.
Anh ta đã vô số lần khẳng định với tôi rằng, tình cảm giữa anh ta và Kim Ngọc là chân thành, tha thiết cầu xin tôi buông tha, để họ đến với nhau.
Lâm Vân bận rộn thu dọn đồ đạc, điện thoại bật loa ngoài, Kim Ngọc ở đầu dây bên kia hỏi:
“Chị ấy sao tự dưng lại đồng ý vậy? Hay là em lên trên đó xin lỗi chị ấy, tất cả đều là lỗi của em. Em sẽ quỳ xuống cầu xin chị ấy đừng trách anh.”
Lâm Vân vừa xỏ giày suýt ngã, cũng may có chiếc vali của tôi đỡ lấy anh ta.
Anh ta liếc nhìn tôi rồi nói:
“Em yên tâm, cô ấy chỉ là một bà nội trợ, không có tính khí lớn vậy đâu.”
“Ừ đúng rồi, An gia không cần chị ấy nữa, chị ấy cũng đâu có con cái gì, được một tỷ của anh cũng xem như là lời rồi. Nhưng anh cũng nên nói chuyện tử tế với chị ấy, đừng để chị ấy đau lòng.”
“Em thật sự thương anh đấy, vốn dĩ đã vất vả rồi mà còn phải vì em mà đưa một tỷ này…”
Rầm!
Giọng nũng nịu của Kim Ngọc tan biến trong không khí.
Tôi quay người, đổ chỗ thức ăn thừa của Lâm Vân vào thùng rác.
Lâm Vân hành động rất nhanh, tôi còn chưa rửa xong bát thì anh ta đã thở hổn hển xuất hiện ở cửa, tay cầm theo đơn ly hôn.
Khuôn mặt anh ta lộ rõ sự nôn nóng, tờ đơn ly hôn đập mạnh vào cánh tay tôi, để lại một vệt đỏ trên da.
Thấy tôi không phản ứng gì, anh ta nhíu mày khó chịu:
“Em đổi ý rồi à? Mới có mười phút thôi đấy.”
“Tôi nói cho em biết, An Kỷ Nhiễm, An gia không còn chỗ cho em đâu. Tốt nhất em nên cầm một tỷ này rồi nhường chỗ cho Tiểu Ngọc ngay đi.”
“Cô ấy vì để ý cảm xúc của em mà đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi thân, em đừng có được nước làm tới…”
Tôi tắt vòi nước, lau tay, rồi nhận lấy tờ đơn từ tay anh ta.
Giọng Lâm Vân tắc nghẹn giữa không trung.
“Tôi vào ký tên. Anh rửa bát đi.”
Lâm Vân sững sờ, ngơ ngác hỏi lại:
“Anh… anh rửa bát? Anh chưa bao giờ rửa mà, anh không biết…”
Tôi không trả lời, cầm bản hợp đồng rồi đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Một lúc sau anh ta bất đắc dĩ xắn tay áo vest cao cấp lên, miễn cưỡng thay tôi đứng vào bồn rửa.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Anh ta hậm hực cảnh cáo:
“Anh và Kim Ngọc là tình yêu đích thực, em đừng cố gắng níu kéo nữa.”
Ba năm kết hôn, anh ta chưa từng động tay vào việc nhà, mọi thứ đều do tôi chăm lo.
Nhưng anh ta lại say rượu rồi mắng tôi là gánh nặng, là kẻ ăn bám.
Nói tôi không biết lãng mạn, giống như một tiểu thư chỉ biết đợi người khác hầu hạ.
Anh ta quên mất rằng, tôi vốn dĩ chính là tiểu thư được nuôi lớn trong nhung lụa.
Tài năng của tôi không phải ở việc giặt giũ nấu nướng, mà là trên thương trường.
Nhưng vì anh ta, tôi đã từ bỏ tất cả.
Ước mơ của tôi biến thành đống quần áo bẩn không bao giờ giặt hết, căn nhà dọn mãi không sạch và người chồng đêm nào cũng không về nhà.
Lâm Vân vẫn đang tán tụng tình yêu của bọn họ, giống như trước khi kết hôn từng tán tụng tình yêu của chúng tôi vậy.
Ngày tôi đồng ý lấy anh ta, anh ta nói sẽ yêu thương tôi cả đời.
Lời của đàn ông quả nhiên không đáng tin, thứ đáng tin duy nhất chỉ có quyền lực nắm trong tay.
Tôi ký tên lên tờ đơn ly hôn, đặt nó lên tủ giày, rồi kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu rời khỏi căn nhà.
Chuyện tình của Lâm Vân bị tôi bỏ lại sau cánh cửa.
Tôi xỏ đôi giày cao gót đã bỏ quên suốt ba năm.
Không sao cả, tôi mới chỉ hai mươi ba tuổi mà thôi.
3
Xuống lầu, tôi chạm mặt với Kim Ngọc.
Cô ta rụt rè lùi lại một bước, cẩn thận quan sát tôi.
“Chị… chị sắp đi rồi à?”
Cô ta nhìn chiếc vali của tôi, dường như không dám tin.
Tôi gật đầu.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi bình thản nói:
“Ừ, ga giường mà các người từng nằm tôi chưa giặt đâu, cô tự mang đi giặt rồi dùng tiếp nhé.”
Đống ga giường đó đã chất đống trên ban công suốt nửa năm.
Mỗi lần Lâm Vân cùng cô ta trò chuyện thâu đêm, bọn họ đều ngồi trên đó.
Chắc là anh ta cũng quên rồi.
Nếu không thì đã sớm vứt đi rồi chứ.
Đó là lần đầu tiên Lâm Vân đưa Kim Ngọc về nhà.
Hôm đó, tôi vì công việc mà tìm đến anh ta.
Trên đường đi, tôi gặp tai nạn xe.
Bác sĩ và y tá gọi cho anh ta hơn mười cuộc điện thoại, nhưng anh ta đều từ chối từng cuộc một.
Cuối cùng, bạn tôi – người đang biểu diễn ở thành phố bên cạnh – đã bỏ buổi diễn cuối cùng, lao đến bệnh viện túc trực bên tôi.
Bác sĩ nói, tôi suýt nữa thì chết rồi.
Cả ngày hôm đó, Lâm Vân không hề xuất hiện.
Nhưng khi bạn tôi về nhà lấy quần áo cho tôi, cô ấy nghe thấy tiếng động, liền xông vào phòng và quay video lại.
Nếu không nhờ đoạn video đó, Kim Ngọc cũng sẽ không chịu đồng ý để Lâm Vân chia cho tôi một tỷ.
Cô ta còn có thể dựa vào lòng anh ta, thương xót vì anh ta kiếm tiền vất vả mà lại phải chia cho tôi, kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám.
Bọn họ đều quên mất rằng, công ty của nhà họ Lâm chính là của hồi môn của tôi.
Bạn tôi nhát gan, quay xong video liền bỏ chạy.
Cô ấy chạy về bệnh viện ôm tôi khóc rất lâu.
Lâm Vân đến bệnh viện, câu đầu tiên anh ta nói là:
“Tôi cứ tưởng đó là tin nhắn lừa đảo…”
Bác sĩ nhắn tin cho anh ta bằng chính số điện thoại của tôi, chẳng lẽ anh ta không nhận ra số điện thoại của vợ mình sao?
Hay là do anh ta cùng Kim Ngọc quấn quýt đến mức chẳng còn phân biệt được ngày đêm nữa?
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Kim Ngọc thay đổi, đôi mắt đỏ hoe.
“Em xin lỗi, em đã bảo anh ấy đừng làm như vậy rồi, nhưng anh ấy không kiềm chế được… Tất cả đều là lỗi của em, em đáng lẽ nên ngăn cản anh ấy.”
“Chị đừng trách anh ấy nhé, nếu chị giận thì cứ đánh em đi.”
Cô ta kéo tay tôi đặt lên mặt mình, tôi giật phắt tay lại, chẳng muốn dây dưa với cô ta thêm chút nào.
Tôi kéo vali bước vào thang máy.
Tôi đâu thiếu tiền.
Nếu không phải vì trả ơn, tôi cũng chẳng phải chịu khổ vì tình yêu như thế này.
4
Bạn tôi đang chờ dưới lầu.
Thấy tôi đi xuống, cô ấy như chú chim nhỏ chạy ào tới ôm chầm lấy tôi.
“Kỷ Nhiễm tỷ, cuối cùng chị cũng tự do rồi! Để chúc mừng chị, em đã sắp xếp mười tám nam người mẫu cho chị đấy!”
…
Không cần phải hoành tráng như vậy đâu.
“Nếu không phải vì trả ơn thì làm sao chị có thể đồng ý ở bên anh ta được! Hắn ta đúng là quá đáng, có được chị rồi mà còn tìm thêm một người có dáng vẻ giống hệt chị để chọc tức chị, thật là không biết xấu hổ!”
“Nửa năm, từ thực tập sinh nhảy vọt lên trợ lý tổng giám đốc, thật ghê tởm! Đúng là khiến người ta buồn nôn!”
Kiều Lệ Lệ tức tối nói, rồi dùng một tay nhấc chiếc vali nặng trịch của tôi lên bỏ vào cốp xe.
Tâm trí tôi chợt trôi về quá khứ. Nghĩ lại thì, Kim Ngọc có được vị trí thực tập sinh đó cũng nhờ tôi giúp đỡ.
Khi cô ta phỏng vấn không đạt, một mình ngồi trên vỉa hè với bộ vest mỏng manh khóc lóc.
Tôi nhìn qua hồ sơ của cô ta, thấy cũng khá ổn, chỉ thiếu kinh nghiệm thực tập.
Vậy nên tôi đã dùng chút quan hệ để đưa cô ta vào công ty.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là ngày đầu tiên có tuyết rơi, Kim Ngọc khóc đến đỏ cả mũi.
Cô ta còn cứ khăng khăng gọi tôi là thiên thần nhân hậu, nói sẽ báo đáp tôi.
Vậy nên, cô ta đã quyến rũ chồng tôi.
Đúng là không cần phải báo đáp đâu mà.
Đang thất thần, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng quanh chóp mũi.
Tỉnh lại, tôi thấy Kiều Lệ Lệ cười tươi rói, nhét bó hoa vào tay tôi.
Tôi ngập tràn trong mùi hương của loài hoa mà tôi yêu thích nhất.
Lâm Vân bị dị ứng phấn hoa, nên từ ngày đồng ý ở bên anh ta, tôi đã không còn được chạm vào hoa tươi nữa.
“Anh trai em tự tay trồng đấy, bảo em mang tặng cho chị. Anh ấy đang ở nước ngoài nên chưa về kịp.”
Tôi mỉm cười, vô thức hỏi:
“Anh ấy ở đâu vậy?”
“Châu Phi, đang làm dự án nghiên cứu động vật hoang dã gì đó. Lúc gọi điện cho em còn đang bị sư tử rượt chạy đấy!”
Kiều Lệ Lệ hào hứng quay sang hỏi tôi:
“Thế nào Kỷ Nhiễm tỷ, anh trai em có lợi hại không?”
Tôi cứng đờ kéo khóe miệng thành một nụ cười gượng gạo, giơ ngón cái lên:
“Lợi hại.”
Nhưng nét mặt Kiều Lệ Lệ bỗng chốc ảm đạm.
Cô ấy níu tay áo tôi, rụt rè hỏi:
“Này… thật sự không thể cân nhắc đến anh trai em sao?”
“Anh ấy tuy vừa xấu vừa ngốc, nhưng ít nhất vẫn là đàn ông, nhà em lại có truyền thống không ngoại tình đấy!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.