Ngay sau đó, chuông cửa reo.
Qua camera ở cửa, tôi thấy một cặp nam nữ đang đứng đó, trông rất hung hăng. Người phụ nữ chống nạnh hét lớn: “Mở cửa! Ý của cô là gì hả? Nhanh lên, chồng tôi cần chỉnh sửa một tài liệu, bây giờ chỉ có nhà cô là còn chưa ngủ.”
Trời đất, đúng là một đôi “khùng hạng nặng” cùng lên trận!
Tôi bật loa ngoài và nói với giọng châm chọc:
“Hay là hai người vào nhà luôn đi, để tôi c//ắt ít hoa quả, pha trà, mở điều hòa, rồi chỉnh sửa tài liệu xong thì hãy đi nhé?”
Người đàn ông nghe xong thích thú, nói nhỏ:
“Trời, còn có chuyện tốt thế này sao?”
Người phụ nữ nhanh nhẹn hơn, vỗ một cái vào trán anh ta: “Đồ ngốc, không nghe ra cô ta đang nói mỉa à?”
Nói xong, hai người lại cùng nhau đập cửa rầm rầm: “Mau lên, đưa mật khẩu Wi-Fi ra, trước 11 giờ chồng tôi phải sửa xong và đi ngủ. Không ngủ đủ 8 tiếng là không tốt cho sức khỏe!”
Hai kẻ này vừa vô lý vừa trơ trẽn, đến mức tôi phải bật cười.
Vừa mở màn hình điện thoại để gọi cảnh sát, tôi vừa nói chuyện với họ qua loa ngoài: “Được thôi, nhớ kỹ nhé!”
Tôi thấy người đàn ông vội vàng lấy điện thoại ra, dường như đã sẵn sàng nhập mật khẩu Wi-Fi.
“Mật khẩu là 9014sb.”
Trên màn hình, ngón tay anh ta bấm theo từng chữ tôi nói, nhập đủ sáu ký tự, rồi lẩm bẩm rằng mật khẩu sai.
Người phụ nữ lại tát anh ta một cái: “Cô ta chửi chúng ta đấy! Anh đúng là đồ ngốc!”
Quả nhiên, trên mạng nói không sai. Nhiều người trí tuệ không bình thường nhưng vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống, thế là họ cứ bị coi như người bình thường.
Cặp “Ngọa Long Phượng Sồ” đứng ngoài cửa chính là minh chứng sống động.
Người phụ nữ vẫn không từ bỏ, liên tục đập cửa, bảo tôi đưa mật khẩu Wi-Fi cho họ.
Việc của họ thì có liên quan gì đến tôi, lẽ nào họ chia nửa lương cho tôi chắc?
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.
Cảnh sát đã tới.
Người phụ nữ như thấy được cứu tinh: “Ôi trời, anh cảnh sát, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi: “Chị là người báo cảnh sát?”
Tôi vội mở cửa: “Tôi mới là người báo!”
02
Sau đó, tôi thêm mắm thêm muối, kể lại đầu đuôi câu chuyện như đổ hết hạt đậu trong ống trúc ra.
Hai viên cảnh sát và bảo vệ đi theo nghe xong đều hơi bất lực.
Người phụ nữ lại tỏ ra như nạn nhân, lên tiếng than phiền: “Anh cảnh sát, là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau một chút thì sao chứ? Cô ta không chỉ lạnh lùng vô tình mà còn xúc phạm chúng tôi, tôi nghe nói chửi người khác cũng là phạm pháp, anh mau bắt cô ta đi!”
Có thể thấy cảnh sát đang cố gắng kiềm chế để không đảo mắt. Anh nghiêm nghị nói: “Bây giờ đã 10 giờ tối, các người gây ồn ào thế này là làm phiền người khác. Còn về vấn đề mạng, người ta không có nghĩa vụ phải chia sẻ miễn phí cho các người. Tốt nhất là các người tự đi đăng ký mạng riêng đi.”
Sau đó, anh ấy quay sang tôi: “Cô gái, đêm nay cho họ mượn mạng tạm để giải quyết chuyện cấp bách, ngày mai đổi mật khẩu là được.”
Dù không vui, nhưng tôi cũng khó mà từ chối nữa. Đành phải đưa mật khẩu cho đôi “Ngọa Long Phượng Sồ” này.
“Còn các người, sau này không được vì chuyện này mà quấy rối người khác nữa!”
Cảnh sát và bảo vệ nói xong rời đi, tôi cũng nhanh chóng trở về nhà, đóng chặt cửa.
“Hì hì, anh sửa tài liệu nhanh lên, để em tranh thủ xem thêm một tập phim đang theo dõi. Ban ngày ở công ty xem không đã.”
Loáng thoáng nghe thấy, người đàn ông dặn cô ta đừng dùng tivi, ồn lắm. Hình như cô ta không nghe.
Năm phút sau, Wi-Fi nhà tôi lập tức có bốn thiết bị kết nối mới. Là hai chiếc điện thoại, một cái tivi và một máy tính.
Linh cảm mách bảo, tôi lập tức bật chức năng phản chiếu màn hình. Bắt đầu chiếu phim kinh dị lên tivi của họ.
Chiếu vài giây rồi lại tắt, cứ thế lặp đi lặp lại. Bên ngoài vang lên những tiếng hét không rõ ràng.
Sau đó, tôi lập tức đổi mật khẩu, vui vẻ đi ngủ.
03
Sáng hôm sau, tôi gặp được người ở căn 902 vừa mới về nhà ở cửa.
Là một cô gái trạc tuổi tôi.
Nhìn thấy tôi, cô ấy chủ động mở lời: “Chị em, hai vợ chồng nhà kia có kết bạn với cô không?”
Tôi gật đầu đầy vẻ chán nản. Cô ấy lập tức bày ra vẻ mặt “tôi hiểu mà,” xem ra cô ấy cũng không thoát được.
Cô ấy tự giới thiệu tên là Kiều Chân, công việc phải làm ca ba, đêm qua làm ca đêm nên may mắn tránh được vụ này.
“Tôi có một người bạn là giáo viên tiểu học gần đây, dạy con nhà đó. Hai vợ chồng họ là kiểu phụ huynh mà giáo viên sợ nhất.”
Nói rồi, cô ấy mở điện thoại ra, cho tôi xem vài đoạn tin nhắn.
Hai người đó, một người tên Trương Vĩ, một người tên Vương Lệ. Con trai họ tên là Trương Vương Long Nam.
Không phải là họ kép, nhưng lại đặt cho con một cái tên bốn chữ. Chỉ cần xem qua vài đoạn tin nhắn họ gửi cho giáo viên đã khiến tôi phải thốt lên:
【Cô giáo, tối nay con trai tôi là Long Nam về nhà đi tiểu hơi vàng, làm phiền cô ở trường nhắc cháu uống thêm nước.】
Dưới tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh minh hoạ.
【Cô giáo, tại sao sách giáo khoa của Long Nam lại thiếu trang? Cô không kiểm tra kỹ khi phát sách à? Có vẻ hơi nhắm vào con tôi đấy nhỉ?】
【Cô giáo, Long Nam không thích ăn hành đã nấu, phiền cô nói nhà ăn của trường thay bằng gừng hoặc tỏi phi.】
……
Xem đến đây, tôi cũng cảm thấy rùng mình.
Gia đình 901 vừa mới dọn đến, xem ra những ngày sắp tới sẽ không dễ chịu rồi.
Cả hai chúng tôi cúi đầu, đắm chìm trong cảm giác “hết nói nổi,” thì một giọng nữ the thé vang lên: “Cô ở 903, tối qua cô cố tình phải không?”
Là “mẹ nước tiểu vàng.”
“Thì sao?” Tôi liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ.
Sắc mặt cô ta vặn vẹo trong giây lát, rồi quay sang 902: “Sao cô không kết bạn với tôi, gửi mật khẩu Wi-Fi nhà cô cho tôi đi. Nghe nói cô làm ca đêm, vừa hay buổi tối cũng không dùng mạng, để không cũng phí.”
Kiều Chân thẳng thắn đáp lại: “Nhà cô ban ngày cũng không có ai, tôi tan ca đêm vừa hay muốn ngủ bù có được không? Rảnh rỗi quá cũng là lãng phí đó.”
04
Vương Lệ trừng mắt nhìn chúng tôi: “Nhìn hai người xem, chẳng có chút dáng dấp phụ nữ nào. Ở đây toàn nói linh tinh, người thì gầy nhom gầy nhách, nhìn là biết không có tướng sinh con trai!”
Tôi cũng chống nạnh đáp lại: “Ối giời ơi, cái miệng này, chắc là bôi dầu trơn vào rồi hả!”
Vừa dứt lời, Trương Vương Long Nam lững thững bước ra. Đúng như tôi tưởng tượng, cậu nhóc tròn trịa, mập mạp và đầy vẻ nhờn nhợt.
Miệng ngậm một cây xúc xích, đi được vài bước thì hẫng tay, rơi xuống đất. Chỉ thấy Vương Lệ vội vàng nhặt lên, phẩy phẩy bụi đất rồi nhét lại vào miệng thằng bé.
Tôi và Kiều Chân đứng sững người. May là cô ta phải đưa “hoàng tử” đi học nên không tiếp tục lằng nhằng với chúng tôi.
Cửa thang máy đóng lại, hai đứa tôi nhìn nhau, Kiều Chân hỏi: “Tối qua cô đưa mật khẩu Wi-Fi thật à?”
Tôi đành gật đầu, kể lại toàn bộ câu chuyện, cô ấy thở dài thông cảm: “Haiz. Nhưng cách này cũng chẳng kéo dài được lâu, cô ta chắc sẽ lại tới xin mật khẩu thôi. Lúc đó chúng ta làm sao?”
Đi bước nào tính bước đó vậy.
Đến tối sau khi ăn cơm xong, Vương Lệ quả nhiên lại đến. Nhưng lần này không phải xin mật khẩu Wi-Fi, mà là xin mã khóa cửa nhà tôi.
Cô ta nói có người thân đến chơi, nhà cô ta không đủ chỗ ở.
Cô ta yêu cầu tôi và Kiều Chân cho người thân của mình mượn nhà ở tạm: ban ngày họ ở nhà tôi vì tôi đi làm, còn ban đêm thì ở nhà Kiều Chân vì cô ấy làm ca đêm.
Đúng là mặt dày, có thể bao dung ngàn non ngàn nước.
Nghĩ ngợi một lát, cô ta làm như nhượng bộ, ra vẻ ban ơn: “Thôi thì chúng tôi cũng không ở không, mỗi ngày cho các cô 20 tệ không phải được rồi sao?”
Ôi chao nhiều quá nhỉ! Tôi xài sao cho hết đây.
“Tốt nhất là đi ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.” Tôi dứt khoát đuổi khách.
Không ngờ cô ta lại giở trò ăn vạ: “Cô không cho ở thì tôi chỉ còn cách để người thân nhà mình trải đệm nằm ngoài hành lang, đến lúc đó cô đừng có phàn nàn là cản đường nhé!”
Nói xong, cô ta về nhà lấy ra mấy cái bô, đặt vào góc hành lang chung. Trong đó có một cái ngay trước cửa nhà tôi.
Tôi hiểu rồi, cô ta quyết tâm “đối đầu” với tôi đây. Nhà cô có người tới phải không, nhà tôi cũng có người đến nhé!
Đúng lúc ban ngày mẹ tôi than thở với tôi rằng, sau khi ông nội qua đời, bà nội khó tính của tôi muốn dọn về sống với bố mẹ tôi.
Bà ấy thường xuyên lên mặt, khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng tăng.
Tôi liền gọi ngay về nhà: “Mẹ, đưa bà nội qua đây sống với con nhé. 75 tuổi rồi, đúng là tuổi để xông pha!”
Bà nội tôi, nói thế này cho dễ hiểu, tôi rất thích ăn cá cùng bà. Bởi vì bà ấy giỏi gỡ xương cá.
Bà nội siêu phàm đã đến, mọi người mau tránh ra!