14
Bà nội tôi bảo Trương Vương Long Nam rằng, nếu thành tích cải thiện thì sẽ được tiếp tục chơi điện thoại của bà.
Làm vậy không phải vì sợ chọc giận Vương Lệ, mà bởi bà biết rằng điều Vương Lệ thực sự sợ không phải là con mình học hành sa sút, mà là mất đi quyền kiểm soát cậu ta.
Con trai mê mạng nhưng lại tiến bộ trong học tập, và thích một người bà hàng xóm bất đồng với bố mẹ. Những điều này đối với Vương Lệ là những điều xa lạ và đáng sợ.
Quả nhiên, nhận ra rằng đứa trẻ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô ta hốt hoảng.
Sau khi xác nhận rằng Trương Vương Long Nam thật sự làm bài tốt, cô ta chẳng mừng chút nào.
Với vẻ mặt âu sầu, cô ta quay lại và lần đầu tiên nói với chúng tôi bằng giọng nhún nhường:
“Cô gái này, bà lão ơi, tôi sai rồi, tôi không nên chọc vào các người. Tôi thực sự sợ rồi, tôi chỉ có một đứa con trai, các người không thể dụ dỗ nó đi mất được.”
Tôi mỉm cười rút ra tờ phán quyết, vẫy trước mặt cô ta: “Vậy cô biết mình phải làm gì rồi chứ.”
Phán quyết vụ kiện vu khống tôi đã có kết quả, hai vợ chồng bị phạt 500 tệ và phải xin lỗi công khai. Kết quả này họ đã nhận được từ lâu, nhưng luôn giả ngây ngô, cố tình làm lơ.
Giờ đây, khi thấy chuyện liên quan đến chính mình, Vương Lệ sợ rằng chúng tôi sẽ “dụ dỗ” cậu con trai yêu quý của cô. Cô ta lập tức kéo Trương Vĩ qua, cùng nhau xin lỗi tôi.
Tôi quay video và ghi âm lại toàn bộ quá trình, đây chính là bằng chứng tôi sẽ cần cho vụ kiện lao động.
500 tệ cũng được đưa tại chỗ.
Bà tôi vui vẻ ra mặt: “Nhớ đấy nhé, lại nạp cho bà thêm ít xu để chơi game đi!”
Bà cụ nhà tôi, đúng là hơi yếu kém mà nghiện nặng. Từ ngày hôm đó, nhà 901 đã lắp mạng.
Tôi đã nói từ đầu, họ không phải thực sự sợ Trương Vương Long Nam nghiện mạng, mà là muốn tận hưởng quyền kiểm soát và điều khiển con cái.
Còn tôi và Đồng Đồng, cuối cùng cũng tìm ra được “người thứ ba” thật sự của Trương Vĩ.
15
Đồng Đồng nói tôi đừng dính vào chuyện này nữa, ân oán giữa tôi và nhà họ cũng coi như xong rồi. Tôi cũng muốn kết thúc, nhưng hai vợ chồng họ lại không nghĩ vậy.
Dạo gần đây, họ tỏ ra dễ chịu hơn nhiều, gặp mặt còn mỉm cười chào hỏi chúng tôi. Thậm chí hôm đó còn mang qua tặng một bó hẹ, nói là người thân ở quê tự trồng, còn tươi lắm.
Bà nội tôi ngồi xổm xuống nhìn vài cái, rồi ném ngay vào thùng rác.
“Hai đứa ngu ngốc, trộn thủy tiên vào, tưởng bà đây không nhận ra à?
“Chiêu này hồi trẻ bà đã chơi chán rồi!”
Thủy tiên và hẹ nhìn giống nhau, nhưng thủy tiên có đ//ộc, không thể ăn được. Ngày xưa, bà tôi từng trồng hẹ trong vườn, nhưng bị hàng xóm ăn c//ắp.
Bực mình, bà thay toàn bộ hẹ thành thủy tiên.
Tối hôm đó, ánh đèn xe cứu thương hắt lên lò sưởi nhà bà tôi rất lâu.
Bà nói, hình phạt dành cho nhà 901 vẫn chưa đủ nặng, nên họ sẽ không từ bỏ hẳn. Họ rất dễ “ngựa quen đường cũ.”
Bởi vì bản chất của họ là luôn tự coi mình là trung tâm, trong mắt họ, bất cứ ai đối đầu với họ đều là xúc phạm họ.
“Bà là kiểu người hay kiếm chuyện, bà hiểu mà.”
Bà vừa uống sữa khoai môn vừa nói với vẻ đầy ẩn ý.
Lại một lần nữa bà dự đoán đúng.
Hôm đó, ban quản lý tổ chức chiếu phim ngoài trời ở quảng trường khu dân cư. Đúng bộ phim mà bà thích xem, ăn tối xong tôi liền đưa bà đi.
Người có hơi đông, tôi sợ bà bị đụng nên luôn giữ bà ở phía trước. Không may, tôi bị chen lấn, đứng không vững.
Theo phản xạ, tôi nắm lấy cánh tay người bên cạnh. Ngay sau đó, mu bàn tay tôi đau nhói, hiện rõ một vết cào dài.
Chưa kịp phản ứng, tiếng khóc thê lương của người phụ nữ đã vang lên: “Tôi thật sự chịu hết nổi rồi! Xin hãy buông tha cho gia đình hiền lành của chúng tôi đi!”
16
Vừa rồi tôi vô tình nắm phải cánh tay của Trương Vĩ. Vương Lệ lại bị kích động, lập tức bắt đầu làm loạn lên trước.
“Các vị hàng xóm ơi! Các vị thực sự không biết đâu, chúng tôi đã bị họ bắt nạt đến thảm rồi!”
“Đầu tiên là…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết, bà nội tôi đã nằm bẹp xuống đất: “Ôi trời ơi, bắt nạt người già và trẻ nhỏ đây mà! Lẽ phải ở đâu rồi!
“Xin các người đấy, đừng bám lấy chúng tôi nữa!”
Tôi lập tức hiểu ý và gửi tín hiệu vào nhóm nhỏ với Đồng Đồng và Kiều Chân:【Kế hoạch thay đổi!】
Vương Lệ thấy thế cũng định nằm xuống, nhưng đám đông quá nhiều, cô ta không thể ngã xuống được.
Chỉ còn cách đứng bên cạnh bà nội và nói: “Họ xúi giục con trai tôi chơi game online! Đứa trẻ ngoan ngoãn giờ thành nghiện mạng rồi!”
Trong đám đông có nhiều phụ huynh, nghe thấy vậy lập tức đồng cảm: “Ôi trời, sao lại có thể như thế, thật là hại con nhà người ta.”
“Thật đáng ghét, tôi quản con tôi ở nhà cẩn thận lắm, ra đường gặp mấy đứa trẻ dán mắt vào video ngắn hay game là không dừng lại được!”
Tôi cũng không chịu lép vế: “Họ cố tình dùng chùa mạng nhà tôi, không cho thì dẫn người thân đến quấy rối! Còn vu khống tôi, khiến tôi mất việc!”
Những người đang làm công ăn lương nghe vậy cũng tham gia lên án: “Tôi đã bảo rồi, những người đáng thương chắc chắn có điểm đáng trách. Tôi thấy tám phần là họ không biết dạy con, lại đổ thừa cho người khác! Bây giờ kiếm việc làm khó khăn biết bao, làm người ta mất việc như thế, thật thiếu đạo đức!”
“Con tôi và con họ học chung trường, hai vị phụ huynh này thật sự khó ưa, từng có giáo viên bị họ ép đến phải nghỉ việc.”
Thấy tình thế chuyển hướng, Vương Lệ lại bắt đầu vu khống tôi: “Nếu không phải cô cố ý dụ dỗ chồng tôi, tôi có đi đến công ty cô tố cáo không? Ngay vừa rồi, cô còn lợi dụng lúc đông người để chạm vào tay chồng tôi đấy!”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng thay đổi, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên mờ ám.
Có người khẽ nói rằng quả thật đã thấy tôi chạm vào Trương Vĩ.
17
Đây chính là khoảnh khắc tôi đang đợi.
Tôi lập tức nhân cơ hội hét lớn: “Người dụ dỗ chồng cô là người khác! Không tin, mọi người nhìn lên màn hình lớn kìa!”
Nhân viên quản lý khu dân cư cũng kéo đến xem náo nhiệt, việc chiếu phim bị tạm dừng.
Kiều Chân và Đồng Đồng tranh thủ lẻn vào, chiếu những bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được bấy lâu nay lên màn hình lớn.
Manh mối bắt đầu từ những đoạn trò chuyện mà họ gửi đến công ty tôi.
Theo phân tích của tôi, đây là đoạn trò chuyện thật, chỉ có điều bị tráo đổi đối tượng mà thôi.
Có nhắc đến vài địa điểm, tra trên bản đồ thì phát hiện toàn là quanh khu làm việc của Trương Vĩ, như cửa hàng tiện lợi, quán ăn v.v.
Tôi và Đồng Đồng giả vờ đi phỏng vấn, lẻn vào công ty anh ta, quả nhiên nhìn thấy Trương Vĩ và một nữ đồng nghiệp mờ ám không rõ ràng.
Khi thì lén nắm tay, khi thì hôn trộm trong phòng trà. Chỉ trong nửa ngày, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng.
Ban đầu, chúng tôi dự định tìm thời điểm thích hợp để đơn độc đối chất với Vương Lệ. Không ngờ cô ta lại tự ý làm ầm lên.
Khi hình ảnh Trương Vĩ và nữ đồng nghiệp ở phòng trà xuất hiện, cô ta nổi điên, đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta, khiến Trương Vĩ đau đớn ngã gục xuống đất.
“Không phải anh nói chỉ nhờ người làm đoạn trò chuyện thôi sao? Hóa ra anh chơi thật với tôi hả?!”
“Bao lâu rồi anh không hôn tôi? Hóa ra là ở ngoài hôn người khác! Đi chet đi!”
Bà nội tôi nhanh nhẹn bật dậy, kéo tôi chen vào đám đông.
“Mau đi thôi, cẩn thận không để dính m//áu vào người.”
Vương Lệ còn định đá tiếp, Trương Vĩ lăn mình tránh được và mắng lại: “Cái này trách tôi được sao? Đều là tại cô, đồ mẹ hổ! Đồ thích kiểm soát! Suốt ngày chê tôi vô dụng! Còn cô ấy thì khác, cô ấy luôn khen tôi giỏi!”
Lúc này, một đứa trẻ trong đám đông bỗng thốt lên: “Ồ, chẳng phải là ba mẹ của Trương Vương Long Nam sao? Chú ơi, cô ơi, đừng đánh nhau nữa!”
Có người cười khúc khích và nói nhỏ: “Tên gì mà lạ vậy chứ.”
Trương Vương Long Nam cảm nhận được sự giễu cợt của mọi người và thấy ba mẹ mình mất mặt.
Cậu bé òa khóc lớn: “Con ghét ba mẹ!”
18
Sau đó, hai vợ chồng họ lại tiếp tục đánh nhau ở hành lang tầng chúng tôi. Trương Vĩ nói muốn ly hôn và mang theo con trai, nhưng Vương Lệ không chịu.
Thái độ cô ta lập tức thay đổi, nói rằng Trương Vĩ chỉ phạm lỗi mà đàn ông khắp thiên hạ đều phạm, hôm đó là do cô ta mất bình tĩnh.
Thế là hai người hòa giải.
Cũng tốt, “cặp đôi điên khùng” như họ nên ở bên nhau, đừng để ra ngoài gây hại cho người khác.
Trương Vương Long Nam kiên quyết đòi chuyển đi và chuyển trường, nếu không sẽ bỏ nhà ra đi.
Dù sao thì, gia đình 901 cũng đã hoàn toàn mất mặt trong khu dân cư. Họ không thể không chuyển đi, đành phải rao bán căn nhà với giá rẻ, âm thầm dọn đi trong đêm.
Vụ kiện lao động của tôi cũng thắng, tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản.
Tôi muốn dẫn bà đi mua một chiếc ghế massage, để bà khỏi mỏi mệt khi chơi điện thoại quá lâu.
Nhưng bà lại xách chiếc túi nhỏ và cầm theo cây chổi lông gà từ trong phòng bước ra: “Bà phải về quê rồi, ở quê tự do hơn, bà không thể ở chung với mấy đứa trẻ các con.”
“Nhớ này, cháu gái, ai không đụng đến mình, mình cũng không đụng đến họ.”
Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, chợt nhận ra bà đã biết tôi gặp rắc rối nên mới đồng ý lên đây, bà muốn đứng ra bảo vệ tôi, giống như hồi còn bé vậy.
Tôi định đưa tay lên lau nước mắt thì bà lại nói:
“Nhưng cái ghế massage vẫn phải mua đấy, bà về quê cũng dùng được.”
Tôi bật cười, lập tức đặt hàng trên mạng và nhập địa chỉ là quê nhà.
Ba ngày sau khi bà về nhà, bố tôi gửi cho tôi một đoạn video. Hiếm khi thấy, bà và mẹ tôi ngồi cạnh nhau hòa thuận trên bờ hồ.
Mở video ra, suýt nữa tôi phun cả bữa sáng.
Bà đang dạy mẹ tôi cách chửi bậy: “Ấy, không đúng rồi! Trọng âm phải đặt ở từ đầu tiên! Nếu không, người ta sẽ tưởng con đang thật sự chào hỏi mẹ người ta đấy.”
“Thôi, con chỉ mới vào nghề, chưa nắm được tinh hoa cũng là chuyện bình thường.”
Mẹ tôi thử luyện bốn thanh của câu chửi quốc dân, nói xong tự cười: “Mẹ, chửi bậy thấy sướng thật. Mấy uất ức trong lòng cũng vơi đi nhiều.”
Bố tôi phát ra tiếng kêu trong video: “Nhi nhi, sao bố thấy lạnh sống lưng quá.”
Tôi xem đi xem lại video mà không thấy chán.
Bố ơi, phúc phận của bố vẫn còn ở phía trước đấy.
[HẾT]