Văn án
Cha ta mê cờ bạc, càng thua càng chơi, càng chơi càng lún sâu.
Đến khi không còn gì để đặt cược, người của sòng bạc kéo đến tận cửa, nắm áo đòi nợ giữa thanh thiên bạch nhật.
Hoặc trả tiền, hoặc lấy mạng mà đền.
Ông ta thì chẳng muốn trả tiền, cũng không muốn mất mạng.
Đêm ấy, ta bị đưa thẳng vào phòng của chủ sòng bạc.
Nam nhân kia gần ba mươi tuổi, diện mạo hung dữ, cứ ngỡ ta sẽ sống ch.t không chịu khuất phục.
Nào ngờ, lần đầu nhìn thấy hắn, ta đã rưng rưng nước mắt, chủ động nhào vào lòng hắn.
“Tam gia, thiếp… thiếp sợ~”
Từ hôm đó trở đi, Vương Chiêu Đệ liền biến thành Vương Bảo Châu.
Sòng bạc Phú Quý có thêm một lão bản nương kim tôn ngọc quý.