01
Phụ thân ta, Vương Đại Ngưu, là một con ma bài bạc.
Ông ta đem con trâu trong nhà ra đánh cược, đánh luôn cả ruộng đất, giờ thì đến căn nhà cũng thua sạch.
Một nhà bốn miệng ăn không còn chốn dung thân, đành dắt díu nhau đến căn nhà tranh bỏ hoang trong làng mà ở tạm.
Căn nhà ấy chỉ còn ba vách tường, một vách đã sập, gió lùa tứ phía.
Ban đêm ngẩng đầu lên còn thấy cả sao trời, quả thực không phải nơi cho người sống.
Nương ôm Yếu Tổ đệ đệ còn bọc trong tã, vừa khóc vừa chảy nước mũi.
Cùng đường mạt lộ, cuối cùng lại đưa mắt nhìn về phía ta.
“Chiêu Đệ à, cha con nợ nhiều bạc quá, con đừng trách nương… nương cũng chẳng còn cách nào khác…”
Ta đứng ở cửa căn nhà rách nát, gầy đến mức chỉ một cơn gió là có thể cuốn bay, hai bàn tay đầy vết chai sần.
Nhưng ta hiểu, bản thân vẫn có thể đổi được tiền.
Chỉ bởi vì… ta là nữ tử.
Thế nên ta vẫn gật đầu.
“Được, vậy thì… để nương phải bận lòng rồi.”
Không phải vì thấy nương đáng thương, cũng chẳng phải vì đệ đệ, càng không phải vì phụ thân.
Ý nghĩ đó quá nực cười.
Ta chỉ nghĩ rằng, dù có gả đến nơi nào khổ sở đi nữa, cũng vẫn tốt hơn hiện tại.
Nếu nam nhân kia cũng giống như phụ thân ta…
Ta cụp mắt, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Vậy thì cứ đến trấn bên cạnh mua một gói thạch tín, bỏ vào rượu.
Ta thà làm một quả phụ khắc chồng, hoặc không may bị phát hiện mà vào đại lao, cũng quyết không giống như nương ta – người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, để mặc người ta chà đạp!
Chỉ là, tính toán kỹ càng đến đâu, cũng không đuổi kịp tốc độ vay nợ như gió cuốn của phụ thân ta.
Ngay trong đêm, đã có biến cố xảy ra.
02
Mấy ngày liền không thấy bóng dáng Vương Đại Ngưu, rốt cuộc bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, bị xô đẩy vào sân, phía sau là một đám đại hán cao to như tháp.
Nương ta giật bắn mình, theo bản năng ôm lấy Yếu Tổ, trốn sau lưng ta.
Vương Đại Ngưu gào ầm lên gọi cửa: “Yếu Tổ nương! Mau mở cửa, ta về rồi đây!”
Gọi mãi mà nương vẫn ôm con cứng người, không dám động đậy.
Ta thở dài.
Đúng là vô dụng!
Khoác thêm tấm áo vải thô, ta đứng dậy đi mở cửa.
“Sao lâu như vậy? Muốn lão tử chết cóng ngoài kia chắc?”
Vừa trông thấy ta, Vương Đại Ngưu theo phản xạ đã chửi rủa om sòm, còn giơ tay định tát ta một cái, nhưng bị một nam nhân vạm vỡ phía sau giữ lại cổ tay.
“Ngô gia, chuyện… chuyện gì vậy?”
Nam nhân được gọi là Ngô gia kia trông chừng ngoài ba mươi, mặt đầy thịt, thoạt nhìn đã biết không phải người dễ chọc.
Hắn đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, trong mắt dường như thoáng qua một tia kinh diễm: “Con gái ngươi?”
Vương Đại Ngưu sửng sốt một chút, rồi trong ánh mắt lập tức hiện lên vài phần vui mừng:
“Phải phải phải, là nữ nhi của ta, năm nay vừa tròn tuổi cập kê!”
Ngô gia dường như chẳng thèm để ý đến dáng vẻ hèn hạ của ông ta, lạnh nhạt mở miệng: “Chỉ với cái bộ dạng như ngươi, vậy mà cũng sinh được một đứa con gái có chút tư sắc.”
Ta khẽ nhíu mày nhưng không nói lời nào, chỉ xoay người thắp sáng cây đèn dầu trong phòng.
Căn nhà vốn đã nhỏ hẹp, mấy đại hán cao to bước vào, lập tức khiến không gian chật ních, đến thở cũng cảm thấy ngột ngạt.
Thấy Ngô gia không lên tiếng, chỉ mượn ánh đèn mà không ngừng đánh giá ta từ đầu đến chân, tâm tư của Vương Đại Ngưu lại bắt đầu rục rịch:
“Ngô gia, tiểu nữ nhà ta vẫn chưa đính hôn, nếu được ngài để mắt đến thì đúng là phúc khí của nó.”
“Chỉ là, số bạc mà ta vay ở sòng bạc Phú Quý này… hì hì hì, Ngô gia xem có thể…”
Lời vừa dứt, nương ta siết chặt lấy tay Yếu Tổ thêm một chút, sau đó lại cúi gằm đầu xuống, giả vờ như bản thân đã hóa thành xác chết, chẳng còn tri giác.
Ngô gia vẫn không nói gì, lại có kẻ đi theo phía sau mở miệng cười ha hả:
“Ngươi cũng to gan thật đấy, lời này mà để bà chủ của chúng ta nghe được, e là đánh gãy cái chân chó của ngươi mất thôi!”
Cả đám cười rộ lên, Vương Đại Ngưu cũng không dám nhắc lại.
Chỉ là Ngô gia vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào ta:
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta ngẩng mắt:
“Mười tám.”
“Hứa gả cho ai chưa?”
Ta lướt mắt nhìn Vương Đại Ngưu – đang tươi cười rạng rỡ, lại nhìn đến nương – im lìm như con chim cút, cúi đầu không dám ho he một câu.
Lắc đầu.
“Chưa.”
“Họ Vương kia nợ sòng bạc Phú Quý tám mươi lượng bạc, ngươi biết không?”
Ta im lặng.
Ở vùng quê như này, một năm tiêu phí của một gia đình bình thường cũng chỉ tầm một ngàn tiền, tương đương một lượng bạc. Tám mươi lượng – hoàn toàn có thể coi là một khoản tiền khổng lồ.
“… Giờ thì biết rồi.”
Không rõ lời này của ta có gì sai, mà Ngô gia lại bật cười ha hả, còn đập tay xuống bàn:
“Gan cũng không nhỏ, được đấy.”
Sau đó quay sang nhìn Vương Đại Ngưu, giọng đã mang theo mệnh lệnh:
“Chưởng quầy nhà ta năm nay hai tám, còn chưa cưới vợ. Ta thấy con gái ngươi gan dạ, lại có chút sắc nước hương trời… Người, hôm nay ta mang đi!”
Tim ta thắt lại, lập tức ngẩng phắt đầu nhìn về phía Vương Đại Ngưu.
Chỉ nghe ông ta vội vàng hỏi lại:
“Vậy… Ngô gia, số bạc tám mươi lượng kia thì sao?”
“Xóa sạch một lượt!”
Vương Đại Ngưu mừng rỡ như điên:
“Một lời đã định, một lời đã định!”
Chỉ vài câu giữa hai gã đàn ông, đã định đoạt cả một đời của ta.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.