01
Tôi và Tống Mịch kết hôn ba năm, là do gia đình hai bên sắp xếp.
Năm đó, tài chính của nhà họ Đỗ gặp khủng hoảng, không thể xoay chuyển được, nên tôi được cha mẹ gả đi làm con dâu của nhà họ Tống.
Thật ra, tôi khá hài lòng với cuộc hôn nhân này. Dù Tống Mịch không ra gì, nhưng anh ta giàu có, ít việc phải làm, cuộc sống thoải mái. Tôi gả đến đây, mỗi ngày đều tiêu dao tự tại, sống thoải mái hơn ở nhà.
Tiếc thay, cuộc sống sung sướng ấy chỉ kéo dài hơn hai năm, thì ánh trăng sáng của Tống Mịch đã trở lại.
Tô Nhu là bạn gái của Tống Mịch thời đại học, chuyện tình yêu của họ rất ồn ào. Sau đó, Tống Mịch thất bại trong lần đầu tiên khởi nghiệp, Tô Nhu lập tức sang nước ngoài du học, hai người cuối cùng chia tay trong không vui.
Câu chuyện tình yêu ấy lúc đó ở trường học rầm rộ, ngay cả tôi, một người không quan tâm đến mạng trường học cũng nghe thấy.
Tống Mịch vẫn canh cánh trong lòng việc Tô Nhu rời đi, vì thế sau khi Tô Nhu trở về, anh ta trở nên thất thường.
Tôi không hứng thú với tình yêu của đàn ông, nhưng ưu điểm ít khi xảy ra chuyện của anh ta trước đây đã biến mất, tôi cảm thấy rất khó chịu và thất vọng.
02
Tô Nhu vào làm việc trong công ty của Tống Mịch với danh nghĩa nhân tài được mời đặc biệt, hai người thường xuyên gặp mặt.
Tô Nhu theo đuổi con đường của nữ cường nhân, năng lực của cô ấy mạnh mẽ, lại khéo léo, dưới sự chèn ép ngầm của Tống Mịch vẫn có thể thăng tiến rất nhanh, tôi khá khâm phục.
Còn Tống Mịch, tên khốn ấy không thể chiếm được lợi thế gì từ Tô Nhu, liền về nhà giày vò tôi.
“Hôm nay đồ ăn quá nóng, cô không biết để nguội một chút rồi mới cho tôi ăn sao?” Tôi không tranh giành đồ ăn như chó dữ, ai có thể nhét vào miệng anh được?
“Sao hôm nay giường không mềm như trước kia? Hôm nay cô không phơi chăn sao?” Anh à, tôi là vợ anh, không phải bảo mẫu của anh, anh dùng mông nghĩ xem đó là việc tôi nên làm sao?
“Hoa trong vườn sao lại loạn thế này, một cái nhà cũng quản không nổi!” Được rồi, lỗi của tôi, ngày mai tôi sẽ nhổ hết cho anh!
Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Tôi vẫn luôn cười cười không nói gì, chỉ âm thầm mắng chửi anh ta trong lòng, dù sao tiền tiêu vặt anh ta cho tôi vẫn rất nhiều.
Nhưng giờ phút này! Tống Mịch lại muốn ngừng tiền tiêu vặt của tôi!
Cũng bởi vì cái chuyện tuyệt thực kia!
Khi Tống Mịch trở về, tôi đang bị phim truyền hình hành hạ đến đau lòng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Tuy rằng anh ta đẩy cửa vào nhìn thấy chính là hai mắt sưng đỏ của tôi, nhưng tôi không cảm thấy Tống Mịch là người sẽ thương hương tiếc ngọc chút nào, quả nhiên.
“Đỗ Y Y, cô lại nổi điên cái gì? Cho rằng nháo tuyệt thực là có thể làm cho tôi đau lòng cô? Hiện tại lại giả bộ muốn chết muốn sống cho ai nhìn?”
Tiếng khóc nức nở của tôi nghẹn lại, anh không sao chứ? Tiểu yêu tinh nào nói dối quân tình chứ! Trời đất chứng giám, tôi chỉ khổ sở vì nữ chính không có tâm tình ăn nhiều như vậy! Cũng không hợp thói thường.
“Để phu nhân ăn uống cho tốt, ít ra ngoài tiêu hao, tiền tiêu vặt tháng này tạm thời ngừng lại đi.”
Anh ta thật lạnh lùng, không phải là bởi vì tôi bắt gặp anh ta cùng Tô Nhu lôi lôi kéo kéo sao, anh ta còn không bắt được người ta sao, cực kì keo kiệt, đáng đời anh không có ai yêu.
Trong lòng mắng anh ta xong, tôi lại bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, “A Sước, em chỉ là quá lâu không gặp anh, có chút nhớ anh, hiện tại anh đã trở về, tâm tình em lập tức liền tốt lên rồi.”
Vẻ mặt Tống Mịch “Quả nhiên là thế”, nới lỏng cà vạt rồi lại nói: “Khuyên cô đừng giở trò gì, thể diện nên cho cô đều có thể cho cô, cũng đừng vọng tưởng có thể đạt được trái tim của tôi.” Nói xong sải bước rời đi.
Tôi hiểu rất rõ Tống Mịch, dục vọng khống chế mạnh, tự đại lại tự ti. Anh vừa yêu vừa hận Tô Nhu, cũng là bởi vì không nắm bắt được cô ấy.
Cho nên tôi luôn duy trì thiết lập chim hoàng yến nhu nhược không thể tự lo cho mình, lấy cái này để khơi dậy cảm giác thỏa mãn vi diệu cùng lòng hư vinh của anh ta.
Nghe tiếng xe đi xa, tôi chậm rãi ngẩng đầu khỏi gối ôm, lau nước mắt nhìn thông báo chuyển khoản trên điện thoại.
Có lẽ bị kỹ năng diễn xuất của tôi làm cho cảm động, thiên sứ đầu tư lòng người mềm nhũn xoay cho tôi 50 vạn.
Được rồi, không uổng công khóc lóc.