03
Từ khi Tống Mịch dần dần bị thần kinh, tôi đã lên kế hoạch chạy trốn.
Đồ trang sức mua trong hôn nhân đều thuộc về tôi, ly hôn cũng có thể mang đi. Đối với sự hào phóng của Tống Mịch, mặc dù tôi có lòng tin, nhưng cũng phải vì mình lưu lại đường lui.
Những ngày tiếp theo, tôi sống an phận thủ thường, mỗi ngày đều lôi kéo bạn thân mua sắm.
Nghe nói Tô Nhu thành giám đốc thị trường, cho nên lúc ở trung tâm thương mại nhìn thấy cô và Tống Mịch, tôi cũng không có kinh ngạc lắm.
“Chồng à?” Trong mắt tôi chứa đựng bốn phần tình yêu, ba phần vui mừng, ba phần cẩn thận.
Có lẽ Tống Mịch nhớ ra mình còn có một người vợ, lúng túng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ đã khôi phục bình thường.
“Cô tới đây làm gì?”
Tôi điềm đạm đáng yêu: “Em quá nhớ anh, chỉ có thể thông qua mua sắm để dời đi lực chú ý, huống hồ đi dạo trong trung tâm thương mại nhà mình, càng có lòng hơn, khắp nơi đều là bóng dáng của anh.”
“…” Tống Mịch tựa hồ không biết nói gì.
Ngược lại Tô Nhu nhẹ nhàng gật đầu với tôi, quả nhiên là bộ dáng cung kính cấp dưới.
Sự tình, giống như không quá giống với tôi nghĩ… Thật thú vị.
Tống Mịch không nói được lời gì hay, chỉ quan tâm tôi: “Tiền còn đủ không?”
“Hình như, hình như, không đủ lắm.” Tôi vội vàng giải thích: “Em nghĩ đến anh, liền muốn dùng tiền để tê liệt chính mình, cho nên không cẩn thận tiêu nhiều một chút…”
Tống Mịch không thèm để ý, chỉ cần là chuyện tiền có thể giải quyết, ở trong mắt anh ta đều không phải là chuyện gì to tát, đây cũng là điều mà tôi thưởng thức anh ta nhất.
“Lát nữa tôi bảo thư ký Trương đưa về nhà, cô ngoan ngoãn, biết không?” Soái chết đi được!
Tôi cố gắng che khóe miệng đang nhếch lên: “Vậy anh khi nào thì về?”
Quả nhiên, tên khốn ấy lại bắt đầu không kiên nhẫn, không thèm để ý còn có người ngoài ở đây, “Đây không phải chuyện cô nên quan tâm, lúc nên trở về tôi tự nhiên sẽ trở về.”
Giọng nói của Tống Mịch trùng lặp với tiếng lòng của tôi, ai, người đàn ông với chó đều giống nhau, vẫn là tiền mặt đáng tin cậy hơn.
Tôi cụp mắt đáp “Được”, đưa mắt nhìn Tô Nhu và Tống Mịch rời đi.
04
Ngày đó phát hiện mục tiêu của Tô Nhu không phải Tống Mịch, tôi càng thêm thưởng thức mỹ nữ có năng lực mạnh mẽ này, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hẹn cô ta một lần.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiệc gia đình Trung thu, chú nhỏ Tống Lẫm luôn không gần nữ sắc dẫn theo một nữ nhân trở về, chính là Tô Nhu mà tôi tâm tâm niệm niệm.
Tôi nhìn sắc mặt Tống Mịch bên cạnh, từ xanh chuyển sang trắng rồi lại đỏ, giống như một chiếc đĩa màu sắc.
Tống lão phu nhân có ý kiến rất lớn với Tô Nhu, dù sao cũng từng là bạn gái của cháu trai mình, nhưng chú út bảo vệ cô rất tốt, cuối cùng lại làm cho Tống lão phu nhân lui bước.
Sau bữa cơm tối, tất cả mọi người ở trong sân ngắm trăng, tôi lấy cớ đau bụng, đuổi theo Tô Nhu rời tiệc.
“Tô tiểu thư, chúng ta có thể tâm sự không?” Tôi dịu dàng nói.
Tô Nhu ngoái đầu lại, có thể cho rằng tôi đến đây để gây chuyện với Tống Mịch, lạnh lùng nói: “Đỗ tiểu thư, tôi và Tống tổng chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi thích Tống Lẫm.”
“Đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ đơn thuần muốn kết bạn với Tô tiểu thư thôi, dù sao đàn ông, nào có thơm bằng chị em đâu?” Tôi tiếp tục mỉm cười ngọt ngào.
Tô Nhu suy tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy thứ bảy tuần sau đi?”
Tôi lập tức đáp ứng, vui vẻ thêm WeChat của cô ấy.
Lúc trở lại vườn, tôi nhìn thấy Tống Mịch và chú út đang cãi nhau, tôi giả vờ không thấy, yên lặng ngồi bên cạnh bà Tống.
Thật nực cười, anh ta còn so sánh với người ta. Người ta có nhan sắc, có tiền, lại còn được yêu thương, anh ta thì là cái gì, đồ biến thái!
05
Ngày đi gặp Tô Nhu, tôi tỉ mỉ trang điểm.
Để cô ấy thấy được thành ý của tôi, tôi móc ra chiếc váy đỏ đã cất kỹ, trang điểm thật xinh đẹp.
Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, tôi hơi sững sờ.
Thời đại học, tôi cũng là một cô gái có tiếng tăm, chủ yếu dựa vào nhan sắc và vóc dáng của mình.
Nhưng sau khi kết hôn, để lấy lòng Tống Mịch, tôi luôn giữ hình tượng thanh thuần, dễ thương.
Thì ra, tôi suýt nữa đã quên mất bản thân mình, hóa ra, tôi suýt nữa đã lạc lối trong những lời nói dối của giới thượng lưu.
“Không sao đâu, bảo bối.” Thở dài, tôi ôm lấy mình, an ủi Đỗ Y Y sắp sụp đổ kia, “Chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng.”
07
Khi tôi đi vào phòng VIP trên đôi giày cao gót, Tô Nhu đã ở đó chờ tôi.
Rõ ràng cô ấy bị cách ăn mặc của tôi làm cho kinh ngạc, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, quan sát tôi.
“Tô tiểu thư bị vẻ đẹp của tôi làm cho kinh diễm sao?”
Tô Nhu nhấp một ngụm trà, “Đỗ tiểu thư đây là đầu thai chuyển kiếp, hay là bỏ mặt nạ xuống rồi?”
Tôi vui mừng vì cách xưng hô của cô ấy, không phải là Tống phu nhân, mà là Đỗ tiểu thư.
“Có thể gọi cô là Nhu Nhu được không?” Tôi không giấu giếm sự yêu thích của mình, thẳng thắn luôn.
Cách nói thẳng thắn như vậy trong giới của chúng tôi rất hiếm, nhưng tôi muốn để lại ấn tượng đáng tin cậy cho Tô Nhu.
“Được chứ.”
“Khà khà, Nhu Nhu, cô gọi tôi là Y Y là được rồi.” Tôi rất tự nhiên lấy ra một bản hợp đồng từ trong túi, hai mắt sáng lấp lánh, chống cằm nhìn cô ấy: “Chúng ta đều là bạn bè, bạn có thể giúp tôi một việc được không?”
Đó là tài sản tôi tích lũy trong ba năm qua, đầu tư vào thị trường chứng khoán, số tiền cũng tăng lên đáng kể.
Tôi muốn ly hôn, tự nhiên phải tranh thủ lợi nhuận tối đa cho mình.
Tô Nhu, chính là con đường tôi chọn.
Tôi đã thuê thám tử tư điều tra, năm đó Tô Nhu và Tống Mịch yêu nhau, một phần là vì Tô Nhu giận dỗi Tống Lẫm, một phần là vì Tống Mịch thấy sắc nảy lòng tham, lợi dụng lúc Tô Nhu thiếu tiền, dùng hợp đồng tình nhân để khống chế cô ấy.
Sau khi hợp đồng kết thúc, Tô Nhu mới vội vàng bỏ trốn.
Tống Mịch vẫn chưa từ bỏ ý định với người đẹp, lúc này mới gây ra nhiều rắc rối.
Mà tôi chọn Tô Nhu, bởi vì cô ấy giống tôi, đều không chịu nổi sự áp bức của Tống Mịch