Ta là công chúa đích tôn, quốc sư là thanh mai trúc mã, hoàng đế là ca ca ruột thịt.
Vậy mà một ngày kia, ta đứng sau rèm ngọc, lặng lẽ nghe thấy họ bàn chuyện lớn —
“Đưa nàng ấy đi hòa thân. Đổi lấy bạch nguyệt quang của chúng ta về.”
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đã ch.é.m đứt sạch mọi niềm tin ta từng có.
“Ngươi là công chúa của một quốc gia, theo lý nên có trách nhiệm giữ gìn hòa bình. Hứa Chiêu chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng không thể đảm đương nổi.”
Từ trên xuống dưới triều đình đều nói rằng do gia đình Hứa Chiêu làm việc thiếu cẩn trọng, dẫn đến sự thất bại của triều ta.
Hứa Chiêu vì tùy tiện đi theo đến chiến trường nên đã bị người man tộc bắt giữ.
Ta không muốn bị ép buộc đi hòa thân thay cho một người như vậy, nhưng họ chẳng hề quan tâm đến nguyện vọng của ta, cưỡng chế trói ta lại.
Ta cảm thấy vô cùng thất vọng với họ, và cũng đổ hết sự oán giận lên Hứa Chiêu.
Nhưng sau khi ta gặp Hứa Chiêu tại vùng man tộc, ta phát hiện nàng hoàn toàn không giống như những gì ta từng nghe.