Văn án
Ngày mẹ chồng lên bàn mổ, tôi mặc áo blouse trắng bước vào phòng phẫu thuật với một thân phận trớ trêu — vừa là bác sĩ, vừa là con dâu.
Chồng tôi tin tưởng tuyệt đối, muốn tôi trực tiếp mổ cho mẹ anh.
Tôi đồng ý.
Thế nhưng, khi dao mổ vừa chạm vào cơ thể bà, tôi lại bắt đầu run rẩy. Cơn dị ứng đột ngột khiến tôi nghẹt thở, mọi thứ trước mắt mờ dần.
Mẹ chồng tử vong ngay trên bàn mổ.
Cuối cùng, ca phẫu thuật bị kết luận là một tai nạn y khoa nghiêm trọng, tôi bị tước giấy phép hành nghề.
Chồng tôi khởi tố ly hôn, yêu cầu tôi ra đi tay trắng.
Tại lễ tang của mẹ chồng, anh ta công khai buộc tội tôi.
Anh nói rằng từ trước đến nay tôi không vừa mắt với mẹ chồng, ám chỉ việc tôi bị dị ứng là tự dàn dựng, mục đích là để hại chết bà.
Cư dân mạng cho rằng tôi cố tình giết người, chứ không phải bị dị ứng ngoài ý muốn như báo cáo chính thức.
Tôi trở thành một người con dâu ác độc, bác sĩ bất lương, thậm chí là kẻ sát nhân trong lời mắng chửi của cư dân mạng.
Tuyệt vọng, tôi nhảy từ tầng chín xuống.
Đến chết, tôi vẫn không hiểu, vốn dĩ tôi chưa từng bị dị ứng, rốt cuộc đã ăn phải thứ gì.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày mẹ chồng làm phẫu thuật.