1
Tôi đã không ưa gì cậu ta từ lâu rồi.
Ngoài việc học giỏi và có chút ưa nhìn, thì so với tôi, cậu ta chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng vì thành tích tốt, giáo viên lúc nào cũng bênh cậu ta.
Vì sợ ba sẽ mắng, tôi đành phải nín nhịn mà xin lỗi cậu ta. Sau đó, tôi không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa.
Nhưng rồi đến cấp ba, chúng tôi lại chẳng may học cùng lớp.
Ngày khai giảng, ba tôi còn nhớ tới cậu ta, cười chào hỏi và bảo chúng tôi giúp đỡ nhau, nhất là cậu ta, học giỏi nên giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Cậu ta vui vẻ đồng ý: “Tôi lớn hơn, tôi là chị, làm chị thì nên giúp. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn cùng bàn.”
Cậu ta cười tươi, lại bắt đầu khoe rằng mẹ cậu ta rất vui vì cậu thi tốt, hứa sẽ thưởng cho cậu ta một chiếc túi xách.
Tôi nhìn chiếc túi nhựa rách cậu ta đang cầm, muốn hỏi thử xem có phải cái túi mẹ cậu ta hứa chính là cái túi nhựa đó không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, tôi lại nén lòng mà không nói ra.
Sau một kỳ nghỉ hè, từ hàm dưới bên phải kéo dài đến cổ cậu ta xuất hiện một vết sẹo lớn, trông giống như bị nước sôi bỏng. Vết sẹo đỏ, lồi và thô ráp.
Giờ thì ưu điểm của cậu ta lại giảm đi một phần, chỉ còn lại việc học giỏi mà thôi.
Đợi khi tôi cải thiện điểm số, lúc đó xem ba tôi còn khen cậu ta hay khen tôi.
2
Chẳng ngờ chúng tôi lại thực sự trở thành bạn cùng bàn, nghĩ tới cảnh lại phải nghe cậu ta lảm nhảm khoe khoang về mẹ mình, tôi đã thấy bực mình đến chet.
Nhưng cậu ta lại đi khắp nơi nói tôi là người rất tốt, rằng chúng tôi đã là bạn cùng lớp từ cấp hai.
Ban đầu mọi người đều tin lời cậu ta. Vì không muốn phá hỏng hình ảnh tốt đẹp của mình, khi có người hỏi, tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Cậu ta vẫn cứ khoe, khoe rằng mẹ rất yêu mình.
Ở trong lớp, trong cả bài văn, cậu ta viết một cách chân thật đến mức khiến giáo viên ngữ văn xúc động rơi nước mắt.
Cậu ta nói đi nói lại, khiến các bạn trong lớp nghe mà há hốc mồm. Tôi nghe mà thấy buồn cười. Ai mà chẳng nhận ra được rõ ràng mẹ cậu ta có yêu thương cậu ta không.
Mỗi tuần nạp tiền vào thẻ ăn ở căng-tin, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nạp, ít nhất là suốt một tháng.
Đồ ăn trong căng-tin dù rẻ, món chay cũng phải hai tệ, bánh bao thì một tệ, còn canh miễn phí thì chẳng no được. Chẳng lẽ cậu ta sống bằng cách tu tiên?
Có lúc tôi cố tình mua thêm một cái bánh bao hoặc bánh mì, sau đó giả vờ nói mình ăn không nổi nữa. Cậu ta thì tỏ vẻ miễn cưỡng: “Vậy được rồi, tôi chỉ ăn một cái. Mẹ tôi không cho tôi ăn đồ của người khác.”
Cậu ta có một chiếc điện thoại rất cũ, bảo là mẹ cậu ta mua từ nước ngoài cho, điện thoại cũ đến mức ba ngày thì mất sóng, lần nào cũng nhờ bạn bè nạp hộ một hoặc hai tệ.
Điện thoại thì dở tệ, nhưng lại thích gọi điện cho mẹ.
Mỗi tối lúc chín giờ, khi điện thoại của cậu ta hết pin, cậu ta lại muốn mượn điện thoại của tôi để gọi, nhưng tôi không cho. Cậu ta liền mượn điện thoại của mấy bạn nam, nữ ngồi phía sau – những người vốn không mấy thiện cảm với cậu ta – để gọi cho mẹ mình.
Sau khi gọi xong, cậu ta cẩn thận xóa số điện thoại đi: “Không còn cách nào khác, mẹ mình cứ quấn lấy mình, ngày nào cũng muốn mình gọi cho bà. Số này mình xóa nhé, mẹ mình bận lắm, lỡ bấm nhầm thì không hay.”
Cuối cùng, khi tôi kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi thì thấy thật kỳ lạ, cuộc gọi chẳng hề được kết nối. Không kết nối mà vẫn nói chuyện lảm nhảm lâu như vậy sao? Thật quá khoe khoang, lại còn thích nói dối.
Tôi lười vạch trần cậu ta, sợ cậu ta không cho tôi mượn sổ ghi chép để chép bài.
Thế rồi một tối nọ, khi cậu ta đang dùng điện thoại của tôi thì hoa khôi của lớp đi ngang qua, ấn thử vào loa ngoài. Toàn là tiếng “bíp bíp” của máy bận. Hoa khôi bật cười ngay lập tức.
Cậu ấy nháy mắt với tôi: “Này, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tiếng bận mà cũng có thể nói chuyện được đấy! Cậu đã bao giờ nghe chưa? Ngày nào cũng viện lý do mượn điện thoại cậu, không lẽ cậu ta thích cậu?”
Hoa khôi và một đám bạn khác lập tức hùa theo, kéo dài giọng hát bài hát cũ “Thích Bạn.” Cả nửa lớp bắt đầu reo hò.
“Thích bạn, thích bạn.”
“Nghe nói hai người là bạn cùng bàn từ cấp hai hả?”
“Nghe nói nhà cậu ta có một căn hộ lớn, chúc mừng cậu nhé, chú rể!”
“He he, còn có cả phòng tập đàn riêng nữa, giàu có ghê!”
“Mẹ cậu ta yêu cậu ta lắm, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui đấy nhỉ… wow!”
“Cậu ta mười ba tuổi rồi mà còn chưa phải tự giặt đồ lót, sau này cậu cũng chẳng cần phải giặt đâu!”
Cậu ta há hốc miệng, nước mắt trào ra, và rồi cậu nói: “Mẹ mình thực sự đối tốt với mình. Thật sự… thật sự đấy, từ nhỏ bà ấy đã đối xử với mình rất tốt, mọi người đừng nói vậy! Nhà mình thật sự có căn hộ lớn, phòng tập đàn mẹ mình tự tay sắp xếp cho mình – ngày nào cũng bắt mình tập hai tiếng, không đủ thì bà ấy sẽ nhắc nhở mình. Những vết sẹo này là vì bà ấy yêu mình nên mới đánh đấy…”
Từ đầu đến cuối, cậu ta không hề giải thích gì về chuyện thích hay không thích, mà chỉ không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói dối vụng về về người mẹ của mình.
Tiếng ồn ào vang lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy m//áu dồn lên não, đập mạnh tay xuống bàn: “Có thích thì cũng phải được tôi để mắt đến, nhìn lại cái bộ dạng của mình đi.”
Nói xong, tôi liền hối hận. Ý tôi muốn nói là về tính cách của cậu ta. Nhưng Bối Khương ngay lập tức im lặng, ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, cũng không muốn hạ mình xin lỗi, chỉ biết tức giận đẩy đám bạn vừa reo hò rồi bước thẳng ra ngoài.
3
Cậu ta không nói chuyện với tôi nữa.
Không chỉ thế, cậu ta còn muốn đổi chỗ ngồi.
Trong lúc giờ tự học buổi tối sắp kết thúc, cậu ta đi hỏi từng người một xem có ai chịu đổi chỗ ngồi với cậu ta không.
Nhưng không ai để ý tới.
Nhiều bạn nữ không thích cậu ta vì cậu luôn luộm thuộm, không sạch sẽ, lại còn hay nói dối. Còn các bạn nam thì cười cợt, nói đùa rằng không dám động vào “bảo bối” của tôi.
Cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại, như thể không nghe hiểu lời người khác nói. Hỏi hết một vòng nhưng không ai đồng ý, cuối cùng cậu ta lại trở về chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Giờ học thứ hai sắp bắt đầu, chuông reo, cậu ta phải vào chỗ, mà để vào thì cần phải nhờ tôi dời ghế một chút. Lúc này cậu ta cúi đầu nhìn tôi, mái tóc lởm chởm như bị chó gặm phủ xuống, im lặng không nói gì.
Tôi đã nhịn cả một tiết không đi vệ sinh, tôi có thể di chuyển được sao? Chúng tôi lặng lẽ đối mặt, tôi xoay cây bút trong tay, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu ta, chỉ chờ cậu ta gọi tên tôi và nói nhờ nhường chỗ, hoặc chỉ cần ho khẽ một tiếng thôi cũng được.
Nhưng cậu ta không làm thế.
Đúng lúc tôi sắp không nhịn nổi mà mở lời thì hoa khôi lên tiếng, nói cậu ấy sẵn sàng đổi chỗ.
Hoa khôi ngồi ngay trước tôi, thế là Bối Khương liền ngồi xuống.
Bạn cùng bàn của cậu ta là một cậu béo lắm chuyện, dễ bị lừa, vì muốn chép bài mà vui vẻ nghe cậu ta khoe khoang.
Nhìn cảnh đó thật khiến tôi bực mình.
Tôi là người không tốt, thấy những thứ khó chịu là tôi không nhịn nổi.
Một hôm, cậu ta lại kể với cậu béo về chuyện hồi nhỏ mẹ cậu ta cùng cậu tập đàn, nói mẹ rất chiều chuộng mình, khi cậu kêu đau tay, mẹ sẽ cầm từng ngón tay của cậu mà xoa bóp rồi thổi nhẹ.
Cậu ta khoe với vẻ tự hào lắm.
Tôi nói: “Mẹ cậu thương cậu thế sao không cho cậu tiền ăn cơm? Sáng nay cậu lại ăn đồ của thằng béo à, người ta vì sao phải cho cậu ăn chứ? Cậu không thấy ngại à? Ngày nào cũng thế? Mẹ cậu dạy cậu thật là… tốt ghê nhỉ.”
Cậu ta đỏ bừng mặt, đột ngột đứng dậy. Tôi cũng đứng lên, lúc này không nhảy lên bàn cũng cao hơn cậu ta cả một cái đầu.
“Sao nào?”
Cậu ta lưỡng lự một chút rồi lại ngồi xuống.
Cậu vẫn không nói chuyện với tôi, quay sang nói với cậu béo: “Mẹ tôi là người mẹ tốt nhất. Mẹ đối xử công bằng, chi tiêu của tôi mấy năm nay nhiều hơn hẳn so với chị gái tôi, nào là tiền sinh hoạt, tiền ký túc xá, tiền học phí, tính tổng lại cũng phải hai mươi vạn, chưa kể tiền lẻ! Cho nên –”
Cho nên mẹ cậu ta phải kiểm soát chặt chẽ chi tiêu.
Cậu ta kể rằng mẹ cậu ta khi đi học phải tự mang gạo đến trường nấu, đâu có tiền sinh hoạt nhiều như vậy. Chị gái cậu ta lúc học cấp ba ở quê mỗi tuần chỉ có mười tệ.
“Vì vậy, tôi sẽ học hành chăm chỉ, nhất định phải đứng đầu, mẹ tôi sẽ tự hào về tôi, bà sẽ rất vui.” Đôi mắt đen láy của cậu ta gần như áp sát mặt cậu béo, trong mắt cậu ta chỉ toàn là những từ khẳng định ấy.
Cậu béo bận chép bài của cậu ta: “Ừ, ừ, ừ.”
Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác khác lạ, không sao diễn tả được. Tôi lẩm bẩm khẽ: “Được thôi, rồi thì sao?”
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ lặp lại: “Mẹ tôi nhất định sẽ tự hào về tôi.”
Sau đó, cậu ta không nói chuyện với tôi nữa, cũng không nói chuyện với cậu béo, chỉ tập trung vào học hành hơn.
Tôi nhìn mà thấy vui thầm. Nhưng cậu ta không ăn cơm, trông ngày càng gầy đi.
Trong giờ tự học buổi tối, cậu ta uống ít nhất ba chai nước. Tôi là người có đạo đức, không thể để cậu ta vì tôi mà chet đói được.