7
Con người thật sự kỳ lạ.
Khi Tiểu Bối Khương còn ở đây, tôi thấy cậu ấy lúc nào cũng khó chịu, thằng mập kia cũng thế.
Nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau ở phía trước, tôi đã thấy bực bội, làm tôi mất tập trung khi học.
Nghe mấy thằng bạn trêu đùa về tôi và Tiểu Bối Khương, m//áu tôi lại dồn lên đầu. Tôi chỉ muốn tách biệt rõ ràng với cậu ấy, thậm chí còn muốn viết thông báo lớn để ai cũng biết chúng tôi chỉ là người cùng quốc tịch mà thôi.
Tôi thậm chí còn cố ý nói về mẫu người con gái lý tưởng của mình, những điều trái ngược hoàn toàn với cậu ấy.
“Tóc dài, mắt nhỏ, miệng rộng, mặt nhọn—”
Thằng bạn nhíu mày hỏi có phải tôi là đồ quái gở, thích những cô nàng tóc dài mà mặt như bò cái. Bối Khương không có biểu hiện gì, như thể không nghe thấy.
Nhưng tôi rõ ràng thấy cậu ấy khi ngồi xuống đã lúng túng vuốt lại mái tóc ngắn của mình.
Thế mà khi cậu ấy không còn ở đây, tôi bỗng nhiên thấy những người có khuôn mặt tròn, tóc ngắn, miệng nhỏ đều dễ mến.
Ngay cả thằng mập, nghe nó “ồ ồ ồ” cũng thấy dễ chịu.
Tôi nhờ cậu ta giảng bài, đặc biệt là những bài mà Bối Khương từng giảng cho cậu, từng bước đều không được thiếu, kể cả những từ cảm thán.
Lâu dần, thằng mập bắt đầu né tránh tôi, mặt cậu ta lộ vẻ khó xử.
“Cậu Hề, thực ra tôi thích… con gái cơ mà.”
“C/ú/t! Khoan đã, quay lại đây, giảng nốt bài này… Mày có học hành nghiêm túc không vậy? Lại thiếu câu ‘chúng ta xem chỗ này’—”
Chắc là tôi đã bị ảnh hưởng bởi Bối Khương rồi.
Cuối tuần về nhà, tôi thấy một con chó chăn cừu Úc bị bỏ rơi bên vệ đường. Nhìn nó đang gặm cỏ, bỗng nhiên tôi thấy nó có dáng vẻ như mái tóc ngắn nham nhở của Tiểu Bối Khương.
Tôi gọi: “Tiểu Bối Khương.”
Con chó gầy gò lập tức chạy đến, ngửi ngửi rồi vẫy đuôi đ//iên cuồng.
Tôi đúng là đ//iên rồi, vốn dĩ ghét chó, vậy mà giờ lại thấy nó dễ thương, liền dẫn nó về nhà.
Dì tôi kinh ngạc nhìn tôi: “Của ai vậy?”
“Của cháu.”
Tôi giới thiệu với dì: “Nó tên là… Tiểu Bối Khương.”
Hoa khôi lớp ngồi bên cạnh tôi, ngày càng ít nói. Đến tháng sau, cậu ấy đột nhiên bảo giáo viên muốn đổi chỗ, trước khi đi đưa cho tôi một địa chỉ.
“Là lớp ba.” Cậu ấy nói với tôi.
Tôi nhận được tên của một trường trung học ở vùng thị trấn xa xôi. Chỉ cần nhìn địa chỉ đó, tôi đột nhiên nhận ra ngay, trong giờ tự học đứng bật dậy.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi.
Tôi nói: “Ba em bệnh rồi, lần này là bệnh rất nặng, em phải đi thăm.”
8
Tôi bắt chuyến tàu đêm đến thành phố đó. Rời ga tàu lúc ba giờ sáng, bác tài xe ôm nhìn tôi cao 1m85 và đôi mắt đỏ ngầu, không chịu chở tôi đến vùng ngoại ô bên dưới.
Tôi quét mã thuê một chiếc xe đạp ở ga tàu, theo bản đồ định vị mà đi, vừa đạp vừa hổn hển suốt hơn ba tiếng, bị hai con chó dữ rượt đuổi suốt nửa dặm, cuối cùng cũng tới được trường trung học đó.
Khoảng hơn sáu giờ sáng, bên ngoài đã có người bán đồ ăn sáng. Tôi run rẩy dựng xe, mua một bát cháo nóng. Sau khi ăn xong mới hồi sức lại được, tôi đi đến cửa hàng bên cạnh, mua một lồng bánh bao nhỏ.
Cổng trường có bảo vệ, tôi nhờ một cô gái cầm hộ ba lô của mình, rồi thuận lợi vào được trường.
Ngôi trường rất mới, trên đường đi thỉnh thoảng có vài học sinh thức trắng đêm đang dụi mắt đi ngang qua, vừa đi vừa ngáp.
Tôi hỏi thăm hai bạn học sinh, cuối cùng cũng tìm được đến tầng ba yên tĩnh.
Tôi chạy lên tầng ba một mạch.
Đúng rồi, lớp 10A3 ở đây.
Tôi đứng ở cửa lớp, đột nhiên không dám bước vào. Tôi không biết mình đã vượt cả đêm đến đây để làm gì. Đến đây để làm gì? Cầm một lồng bánh bao mà tới đây để làm gì?
Trong lớp không có ai. Tôi bật đèn lên.
Đứng trên bục giảng, cúi đầu nhìn xuống.
Không có sơ đồ chỗ ngồi.
Nhưng chỉ nhìn qua một lượt, tôi thấy đống sách lộn xộn ở hàng thứ hai từ dưới lên, đúng là chỗ ngồi hồi ở lớp cũ.
Như có một thế lực vô hình xui khiến, tôi tiến lại, mở quyển sách trên cùng. Quả nhiên, là tên của Tiểu Bối Khương. Vẫn cái tính cẩu thả, chẳng chịu sắp xếp gì.
Còn chưa kịp mỉm cười thì tôi đã thấy ba chữ rất chói mắt viết bằng bút đỏ bên dưới: “Vịt om gừng.”
Và một dấu gạch chéo to đùng.
Hai trang cuối của quyển sách bị dán lại bằng keo gì đó. Tôi cẩn thận bóc ra, bên trong chữ viết đã hơi nhòe, xem ra đã bị mở ra rồi dán lại rất nhiều lần. Mỗi lần mở ra, chữ bị nhòe một ít rồi lại bị dán lại.
Đột nhiên tôi cảm thấy thái dương mình giật giật, như thể vừa tỉnh ra một chút, mọi thứ xung quanh, cả cảnh vật và mùi vị, đều trở nên rõ ràng hơn.
Nhìn kỹ hơn, trong ngăn bàn đầy rác, rất bẩn.
Là rác từ thùng rác nhà vệ sinh mới bị đổ vào đây, tôi còn thấy cả một miếng băng vệ sinh dính m//áu.
Chiếc ghế lắc lư, có một chân không vững. Trên bàn bừa bộn, bút bị g//ãy thành nhiều đoạn. Hai chiếc còn dùng được thì đều đã được quấn băng keo xung quanh.
Tôi kéo bàn lên bục giảng, rồi ngồi vào vị trí bên cạnh.
9
Người vào lớp học sớm đầu tiên là một nữ sinh, nhìn là biết ngay học sinh ngoan.
Dáng người gầy gò, cúi đầu bước đi, không dám nhìn vào mắt người khác. Cô ấy đứng bên cạnh nhờ tôi nhường chỗ, khẽ hỏi tôi tìm ai.
Tôi nghe nói lớp này có một nữ sinh tên là Bối Khương, có phải không. Cô gái gầy gò có biểu hiện phức tạp, lập tức liếc mắt nhìn ra cửa: “Cậu cũng đến để gây chuyện với cô ấy sao?”
Tôi nói tôi là bạn từ nhỏ của cô ấy.
Từ đây, tôi mới biết Bối Khương đã trải qua những gì ở đây.
Cậu ấy bị đổ nước lạnh lên giường, sách vở bị xé, bị kéo vào nhà vệ sinh bắt đứng canh gác dọn dẹp…
Lý do rất đơn giản. Ngay ngày đầu tiên Bối Khương chuyển đến, mọi người đã biết cô ấy bị chuyển trường vì yêu sớm và gây rắc rối.
Chị gái của Bối Khương từng học ở đây, khi đưa em gái đến, cô ta đã mua nhiều đồ ăn vặt cao cấp cho các bạn học sinh nổi loạn. Cô ta nói nhà Bối không thiếu tiền, những món này chỉ là chút tâm ý, mong mọi người giúp đỡ em gái mình.
Nhưng Bối Khương thì không có tiền. Đám học sinh không tin.
Sau lần đầu tiên bị tát, Bối Khương gọi điện về cho mẹ xin tiền. Trong loa phát là giọng mẹ cậu ấy đầy khó chịu: “Tiền tiền tiền, chẳng phải đã nói rồi sao? Tiền là của chị mày, của tao – không có đâu! Trước đây chị mày học mỗi tuần có mười đồng, mày đã được gấp đôi, còn muốn gì nữa?”
Nhưng chị cậu ấy không ở nội trú, chỉ ăn một bữa trưa thôi mà. Mọi người nhanh chóng xác định rằng Bối Khương vừa không có tiền lại vừa không ai bảo vệ.
“Chả trách cậu chưa bao giờ nhắc đến mẹ mình. Thì ra mẹ cậu ghét cậu đến thế à?”
Bối Khương lần này không giải thích gì.
Điện thoại vẫn chưa ngắt, bên kia là giọng mẹ cậu thân thiết nói với chị gái: nếu thích cái túi đó thì mua đi. Con gái của mẹ xứng đáng với bất cứ thứ gì.
Lần đầu tiên Bối Khương cúi đầu.
Ngày hôm sau, chỉ vì hỏi đường đến nhà vệ sinh và nói hai câu với bạn trai của một nữ sinh nổi loạn, Bối Khương đã bị lôi lên tầng của tòa nhà học và bị đánh một trận thê thảm. Cậu ấy bị đánh đấm túi bụi, vết sẹo trên cổ còn cố tình bị kéo dài ra.
Cô bạn nổi loạn không ngần ngại nói: “Đánh mày đấy, mày biết Trịnh Thải Vân chứ? Đấy là chị đại của tao, chị ấy đã sớm nói mày lẳng lơ, ve vãn con trai trong trường, giờ lại muốn cư/ớ/p bồ của tao?”
Cô bạn nổi loạn ấy giờ là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của Bối Khương, vị trí đã được cố ý sắp đặt. Tôi xin số của cô bạn nổi loạn, gọi cho cô ta. Câu đầu tiên cô ta nói là: “Gì đấy, tôi có bạn trai rồi.”
Tôi nói cô ta khi nào vào lớp, tôi có món đồ muốn đưa, và bạn trai cô ta có thể cùng đến xem.
Cô ta bật cười: “Gì vậy, anh thật sự muốn so tài với anh ấy à – tôi đâu dễ thay lòng thế.”
“Ừ, thử xem sức mạnh nào hơn.”
Gần bảy giờ, cô bạn nổi loạn đến, khi ấy Bối Khương vẫn chưa đến. Cô ta đi cùng hai cô gái khác, cười hớn hở kể rằng đêm qua cái giường của “con bé đê tiện” bị ướt, cả đêm không ngủ, lại còn bảo con vịt om gừng đó xấu xí đến mức dù có cởi đồ cũng chẳng ai thèm…
Khi nhìn thấy tôi, mắt cô ta sáng lên chút ít.
“Cậu là người tìm tôi à?”
Tôi đứng dậy. Cô ta liếc mắt nhìn logo trên áo khoác và đôi giày của tôi, rồi nở một nụ cười: “Ai vậy, tôi hình như chưa gặp cậu lần nào.”
“Tôi đến để mời cô ăn sáng.”
Cô bạn nổi loạn đắc ý nhìn hai cô gái bên cạnh, cười và bước tới chỗ tôi.
“Thật sự chưa gặp cậu? Là người hôm bữa chị Vân mời đến ăn phải không?”
Tôi đưa tay ra chạm vào cằm cô ta, cô ta liền đỏ mặt, thậm chí còn nhắm mắt lại. Vài giây sau, tiếng la hét thất thanh của cô ta vang lên.
Vì tôi dùng tay đeo găng nắm chặt miệng cô ta, tay kia nhét toàn bộ giấy vệ sinh từ ngăn bàn vào miệng cô ta. Cô ta giãy giụa, miệng há to, càng dễ nhét thêm vào.
Rất nhanh sau đó, bạn trai cô ta đến.
Đúng lúc lắm.
Gã đó đòi tôi đưa tiền, nói không có ba hay năm ngàn sẽ không giải quyết được chuyện này.
Lấy tiền xong, tôi đ//ấm hắn ngã xuống đất, rồi nhét vào miệng hắn những thứ mà bạn gái hắn vừa nhổ ra.
Gã muốn đánh tôi, tôi tiện tay bẻ trật cánh tay của gã. Bao năm bị ba đánh đâu có uổng phí.
Hai người bọn họ vừa ói vừa la hét. Gã bạn trai yếu ớt lại gọi thêm người thứ ba.
Vừa bước vào lớp, tôi đã đè hắn xuống đất.
Có người vào thì tôi cho ăn một cái tát bay người, hoặc đẩy vào tường rồi quật xuống sàn!
Người cuối cùng vào là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy tôi, câu đầu tiên là: “Dừng lại ngay! Tôi là thầy giáo!”
Tôi bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng.
Trước khi vào, tôi đập đầu vào cánh cửa, m//áu mũi tuôn ra, áo trước ngực nhuốm một mảng đỏ.
Khi tôi bước vào, bên ngoài là sáu tên côn đồ mặt mày nhăn nhó, sắc mặt càng khó coi hơn.
Hiệu trưởng hỏi tôi, tôi nói bọn họ đã sỉ nhục ba tôi, gọi ba tôi là chó, nên tôi mới ra tay.
Bằng chứng là đoạn video trong điện thoại có tiếng la hét của bọn chúng: “Đồ chó chet!” “Đồ con hoang!”
“Nhưng rõ ràng là chúng chỉ mắng cậu sau khi cậu đánh.”
“Thưa hiệu trưởng, ngài thử nghĩ xem, tôi đã ra tay mà chúng còn mắng thế này, vậy trước khi ra tay, chúng còn mắng cỡ nào nữa chứ! Đám này hay bắt nạt người khác, còn tống tiền nữa, vừa c//ướp của tôi ba ngàn – đủ để đi tù rồi đấy!”
“Cậu tự đưa tiền, giờ vu khống sao!”
Đám côn đồ không ngừng cãi, đòi đuổi tôi, bảo tôi là kẻ bắt nạt, lấy sức mạnh để ức hiếp người khác.
Cô bạn nổi loạn còn khóc lóc om sòm, nói không muốn hòa giải, nhất định không chịu viết thư xin lỗi.
Nhà trường như thường lệ cố gắng hòa giải mọi chuyện.
Không có camera giám sát, không có bằng chứng, và cũng sẽ không có nhân chứng nào.