25
Khi Bối Khương tỉnh lại sau truyền dịch, cậu bất ngờ nhận được một tài khoản với hàng trăm ngàn người theo dõi.
Và vô số meme lịch sử đen của mình.
Loạt ảnh “Cứ c//ướp thôi”.
Loạt ảnh “Cắt trĩ”.
Loạt ảnh “Nhét tôm lớn”.
Trong phòng livestream, số lượng quà tặng và rocket cao đến mức đáng sợ, ít nhất đủ để trang trải toàn bộ học phí đến khi cậu học cao học.
Bối Khương há hốc mồm nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Sau đó cậu nói muốn chia cho tôi một nửa.
Tôi không muốn. Cậu ấy liền đưa quyển sổ ghi chép tài chính đó cho tôi.
“Đây là thứ cậu đáng được nhận. Nhất định phải lấy.”
Tôi có chút cảm giác trống trải.
“Vậy thì được—để tôi kiểm tra xem, có khi sổ sách không đúng thì sao! Biết đâu cậu còn nợ tôi tiền ấy chứ.”
Khi cậu ấy khá hơn một chút, cảnh sát đến để tiến hành hỏi thăm tình hình cụ thể của, tại sao tôi lại xông vào nhà người khác.
Bối Khương giọng khàn khàn, khó nhọc nói: “Cậu ấy không phải đi c//ướp, cậu ấy… chúng tôi quen biết nhau.”
“Quen biết à? Vậy hai người có quan hệ gì?”
Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn nghiêm túc: “Với tình huống này, tự ý xâm nhập nhà dân, nghi ngờ gây rối trật tự, nghiêm trọng thì phải bị giam giữ!”
Bối Khương hoảng hốt, nói: “Cậu ấy không phải vô duyên vô cớ, cậu ấy… cậu ấy là… là bạn trai tôi.”
Viên cảnh sát ho khẽ một tiếng, cười nhìn tôi: “Ồ, vậy ra là—tranh chấp nội bộ gia đình.”
Mặt tôi đột nhiên nóng hơn cả ngày bị nước súp nóng tạt vào.
26
Thứ duy nhất Bối Khương mang ra từ nhà họ Bối là bức ảnh của ba cô. Cô chặn mẹ mình, đổi số điện thoại.
Khi đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học, trường theo lệ gửi tin mừng. Người giám hộ của Bối Khương, mẹ cô, vẫn nhận được tin tức.
Bà ta không gọi được cho Bối Khương, lại gọi cho tôi: “Thật sao? Thật sao? Bối Khương đỗ thủ khoa toàn trường? Con bé học giỏi thế à? Không phải chị nó nói nó gian lận trong kỳ thi cấp hai sao?”
“Kỳ thi cấp hai của Bối Khương, là đứa con gái trà xanh không biết xấu hổ của bà bỏ thuốc xổ vào cốc nước của cậu ấy nên cậu mới thi không tốt. “
“À, chẳng phải Bối Khương đã kể cho bà nghe rồi sao? Vậy mà vẫn đỗ trường trọng điểm, bà thấy kém à?”
Mẹ cậu ấy ngẩn ra một lúc rồi nói: “Trường mời tôi về chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, bảo tôi đưa con bé đi cùng. Cậu có thể giúp tôi không…”
Tôi bật cười lớn: “Bà còn chút liêm sỉ nào không?”
27
Khi Bối Khương học năm nhất đại học, Trịnh Thải Vân, chị gái cậu, vì nghỉ học quá nhiều, không qua nổi các môn nên không thể tiếp tục học.
Cô ta làm ầm lên đòi đi du học nước ngoài. Mẹ con họ lại trơ trẽn tìm đến tôi, muốn nhờ Bối Khương chuẩn bị bán nhà.
Ngôi nhà này là do ba Bối Khương mua, lúc đó đã đứng tên cậu. Những năm qua, tài sản thừa kế của nhà họ Bối đã bị hai mẹ con họ tiêu xài gần hết, chẳng còn bao nhiêu tiền.
Tôi hỏi Bối Khương, cậu ấy suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau đó tìm một luật sư để ký giấy ủy quyền. Yêu cầu không nhiều, chỉ cần phân chia tài sản theo di chúc của ba cậu.
Mẹ cậu ấy gọi cho tôi nhiều lần để quấy rối, nhưng tôi phản đòn bằng cách tìm vài người bạn trong nhóm game toàn những “vua cãi lý” theo múi giờ khác nhau, liên tục đáp trả. Sau vài lần, bà ta cũng chịu yên lặng.
Mẹ cậu ấy còn định đến đại học của Bối Khương gây sự, nhưng chưa vào đến cổng trường đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Sau khi kéo dài một tháng, Trịnh Thải Vân vừa khóc vừa làm ầm, cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý.
Việc đầu tiên Bối Khương làm sau khi nhận được phần tài sản thừa kế là đưa ba sang nơi an nghỉ mới.
Cậu hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với mẹ con họ.
28
Nhưng tôi không ngờ rằng Trịnh Thải Vân vốn dĩ không đi du học. Cô ta lấy tiền, chỉ là chuyển đến một thành phố khác để sống.
Khi tôi tình cờ gặp cô ta ở Hải Thành, cô ta đang cùng mấy cậu ấm cô chiêu cười đùa, khoác lác, trông có vẻ sống rất thoải mái.
Giữa lúc uống rượu, cô ta đi đến góc khuất gọi điện cho mẹ mình, hỏi tiền sinh hoạt tháng này, nói rằng chi phí ở nước ngoài đắt hơn trong nước, bảo mẹ gửi tiền sớm.
Đầu dây bên kia nói gì đó để thoái thác. Trịnh Thải Vân hạ giọng trách móc: “Nhưng mẹ đã chia cho Bối Khương một nửa tiền bán nhà, chẳng phải thiên vị quá sao? Nếu thật sự coi con quan trọng, tại sao không cho con nửa còn lại? … Dưỡng già à? Vài năm nữa là có lương hưu rồi, mẹ ơi. Giờ con quen một anh chàng rất giàu, cũng rất thích con—giàu hơn cả thằng bạn trai ăn tôm to của Bối Khương—mẹ cũng mong con được tốt, đúng không, đúng không…”
Đầu dây bên kia nói gì đó, Trịnh Thải Vân hài lòng cúp máy. Sau đó cô ta điều chỉnh nét mặt, tươi cười quay trở lại bàn tiệc một cách tự nhiên.
“Sao lại đơ ra thế? Hôm nay tôi mời mà—nam nữ bình đẳng, tôi chẳng ưa nổi mấy cô gái chỉ biết lợi dụng đàn ông…”
Một gã đưa tay ra cười kéo cô ta lại.
Tôi nhận ra gã đó, là con thứ trong một gia đình giàu có, học hành và kinh doanh đều thất bại, nhưng ăn chơi và tán gái thì rất giỏi. Ba mẹ gã chỉ có ba yêu cầu với gã: không thừa kế, không vào tù, không khởi nghiệp.
Tôi kể lại chuyện này cho Bối Khương, vừa kể vừa hừ lạnh, nói rằng Trịnh Thải Vân chắc chắn sẽ bị chơi đùa đến thảm hại.
Cậu ấy véo mặt con chó nhỏ Tiểu Bối, véo càng lúc càng mạnh: “Cậu đúng là trẻ con, chỉ để nghe mấy chuyện tầm phào mà ngồi đó ba tiếng.”
“Thật lòng, tôi cứ nghĩ cô ta lợi hại lắm cơ…”
Cậu nói: “Lấy cho tôi hộp đồ ăn đi, hôm nay Tiểu Bối ngoan, cho nó ăn thêm.”
“Không phải nói là phải giảm cân cho nó sao?”
“Đời chó ngắn ngủi, phải biết tận hưởng.”
29
Ba tháng sau, cậu con trai thứ hai của gia đình giàu có kết hôn, nghe nói là do cưới chạy bầu.
Ba tôi nhận được thiệp mời, tôi cứ nghĩ cô dâu là Trịnh Thải Vân nên đặc biệt chuẩn bị một món quà tươm tất.
Nhưng khi đến nơi, mới phát hiện cô dâu không phải là cô ta.
Cậu ta có thể là ngốc thật, nhưng trưởng bối trong gia đình đó không ai là người dễ qua mặt.
Mẹ của cậu ta, ngoài việc nhận món quà tôi tặng, còn tự mình điều tra thêm.
Tại lễ cưới, Trịnh Thải Vân đến gây náo loạn, cô ta ôm bụng nói: “Có thai thì có thể kết hôn, tôi cũng có con của A Siêu đây! Tôi có tướng sinh con trai, con trai cả nhà các người chỉ có một đứa con gái, chẳng lẽ các người không muốn có cháu trai sao?”
Sắc mặt chị dâu của chú rể trở nên rất khó coi. Trịnh Thải Vân vẫn không chịu bỏ qua.
Lúc này, mẹ của chú rể bước lên. Bà đứng đó, khẽ giơ tay, ngay lập tức, thư ký mang tới một xấp tài liệu mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng, rồi “bốp” một tiếng ném thẳng vào người Trịnh Thải Vân.
Tài liệu đầy đủ cả hình ảnh lẫn nội dung:
-Thông tin về việc cô ta bắt nạt bạn học từ thời cấp hai.
-Video giám sát cô ta qua lại với đám lưu manh.
-Việc cô ta ép hai nữ sinh nghỉ học thời cấp ba.
-Giấy tờ giả mạo về việc đi du học; thực tế, điểm số của cô ta không đủ để nộp hồ sơ vào bất kỳ trường nào.
-Cái gọi là du học chỉ là một chuyến du lịch ngắn, đi vòng quanh với các đoàn xe du lịch.
-Còn danh hiệu “phú bà” mà cô ta tự xưng, thực chất chỉ là thuê một căn hộ trong khu sang trọng, rồi giả làm chủ nhà để giao lưu kết bạn.
Từng chuyện từng chuyện được phơi bày, sắc mặt Trịnh Thải Vân ngày càng khó coi.
Cuối cùng, cô ta nhìn chú rể, nước mắt rơi: “Nhưng tất cả đều là vì em quá yêu anh! Em chỉ muốn xứng đáng với anh, như thế là sai sao? Em đã có con của anh rồi mà!”
Chú rể tức đến phát đi/ê/n: “Cô *** một lúc dính với ba người, tôi đều có phòng ngừa, dựa vào gì nói đứa trẻ là của tôi!?”
Trịnh Thải Vân tỏ vẻ đáng thương, nhìn mẹ của chú rể, nước mắt lăn trên lớp trang điểm chống nước: “Bà chỉ biết trọng giàu khinh nghèo! Chẳng phải vì tôi nghèo nên bà mới không chấp nhận tôi sao? Thời buổi này, nghèo đến mức ngay cả tình yêu cũng không xứng đáng sao?”
Nói xong, cô ta giơ điện thoại lên, rõ ràng đang livestream. Có lẽ cô ta định dùng cách này để gây chú ý, biết đâu lại thành hot girl mạng.
Mẹ của chú rể nhìn cô ta một cách lạnh lùng một lúc rồi nói: “Nghèo mà vững chí thì là đáng quý, nhưng người như cô không ra gì, liên quan gì đến chuyện nghèo? Cô có nhận ra người này không?”
Bà chỉ vào Bối Khương, người đang đứng cạnh tôi.
“Đây là Bối Khương, thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố này, năm ba đã được tuyển thẳng cao học, nhân cách và học thức đều không chê vào đâu được.”
“Nếu cô ấy thích con trai tôi, dù không có một xu tôi vẫn đồng ý. Còn loại như cô, có dâng không tôi cũng thấy xui xẻo.”
Chú rể vội quay đầu lại: “Mẹ, mẹ chỉ là nói ví dụ thôi, đúng không?”
Lúc này, Trịnh Thải Vân mới nhìn thấy Bối Khương đang đứng bên cạnh tôi trong đám đông.
Bối Khương nhìn thẳng vào mắt cô ta, bước lên một bước, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt bình tĩnh. Gần như ngay lập tức, sắc mặt của Trịnh Thải Vân trắng bệch, cô ta quay lưng lại, loạng choạng bỏ chạy.
Tôi quay video toàn bộ sự việc, tiện thể gọi điện cho mẹ của Bối Khương để “báo cáo thành tích”:
“Hồi trước bà ta bảo tôi chính là muốn hủy hoại con gái bà, đúng không? Không phụ lòng bà kỳ vọng, tôi coi như đã góp chút sức giúp bà rồi!”
30
Trịnh Thải Vân rất lâu không có tin tức gì. Ngược lại, mẹ của Bối Khương thì lại nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo.
Toàn bộ tiền của bà ta đã bị Trịnh Thải Vân vét sạch. Video bà ta đứng giữa khu dân cư nhảy dựng lên mắng chửi đã lên hot search.
Trong video, bà ta lớn tiếng mắng Trịnh Thải Vân là kẻ vong ân bội nghĩa, nói rằng bà luôn che chở và thiên vị cô ta.
Bà kể rằng mình đã vì Trịnh Thải Vân mà che đậy mọi chuyện. Khi cô ta đến bệnh viện của ba dượng và khiến ông ấy phát bệnh, chính bà đã khăng khăng khiếu nại để sa thải y tá chăm sóc. Bà còn nhắm mắt làm ngơ, tìm cách bù đắp cho con gái. Bà hỏi Trịnh Thải Vân, như thế vẫn chưa đủ sao?
Trịnh Thải Vân đáp: “Chưa đủ.” Cô ta nói mình vẫn còn thiếu 300 nghìn để trả nợ vay trực tuyến, rồi tiếp tục giật tiền sinh hoạt tháng này của mẹ mình.
“Mẹ, chẳng phải mẹ yêu con nhất sao? Con chỉ muốn đến một nơi khác để bắt đầu lại! Bối Khương có thể kiếm được người giàu, con cũng có thể! Lần này con sơ suất, nhưng lần sau chắc chắn sẽ thành công!”
“Đây là tiền mua thuốc của mẹ mà!”
Khu dân cư náo nhiệt như ngày hội. Ai cũng quay video, nhưng không ai buồn báo cảnh sát.
31
Căn nhà mà mẹ của Bối Khương thuê ngày càng rẻ, nhưng bà ta vẫn không đủ tiền trả.
Từ trước đến nay, bà ta chưa bao giờ đi làm, còn công việc dọn vệ sinh thì bà ta chê vất vả.
Bà ta kiện Bối Khương, cáo buộc cô không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.
Nhưng Bối Khương không có thu nhập, cô nộp chứng cứ chứng minh mình vẫn còn đang đi học, và dự định học xong đại học sẽ học tiếp cao học, thậm chí học lên tiến sĩ.
Tính sơ sơ cũng phải mất khoảng mười năm nữa. Mẹ cô không thể chịu nổi.
Bà ta đến trường học của Bối Khương làm loạn. Bà ta bắt đầu gọi tên thân mật của Bối Khương—một cách mà bà ta đã không gọi từ khi Trịnh Thái Vân xuất hiện.
“Bối Bối à, mẹ chỉ còn mỗi con thôi.”
Bà ta ứng dưới ký túc xá của Bối Khương, vừa khóc vừa nói, kể khổ với tất cả những sinh viên đi ngang qua: “Mẹ chỉ còn mình con thôi mà. Bối Vân Vân bây giờ thay đổi rồi, mẹ thật sự không còn cách nào nữa. Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn mẹ chet sao? Chet ngay ở trường của con đây.”
Bà ta lải nhải kể lể về tình cảnh thảm thương của mình. Đang nói hăng say, từ tầng hai có một chậu nước tạt thẳng xuống.
“Ối trời, bác ơi, xin lỗi nhé, tạt nhầm rồi.”
Một nữ sinh xin lỗi: “Con tưởng bên dưới không phải người.”
“Hồi có tiền thì gọi người ta là ‘đồ không biết xấu hổ,’ hết tiền rồi thì lại là Bối Bối thân yêu. Con người ấy mà, đúng là không biết xấu hổ thì mới sống lâu được, bác thấy đúng không?”
Tiếng bình luận qua loa phóng thanh vang rõ mồn một:
“Đúng thế, nói những chuyện này để ai thương hại sao? Ai thảm thì người đó đúng à? Thế thì bên y học chẳng phải vô địch thiên hạ à?”
“Nói bậy, ngành toán của tôi chẳng lẽ không xứng có một chỗ đứng?”
“Ngành địa chất của tôi lên tiếng chưa?”
“Trường mình bây giờ đầu vào ngày càng thấp, phải người mới được vào, bảo vệ trường phải bị khiếu nại rồi!”
Rồi Bối Khương bước ra ngoài. Mẹ cô lập tức sáng bừng mắt lên.
Hiện trường im phăng phắc. Cô bước về phía mẹ mình, đi qua bà mà không hề dừng lại, bước thẳng một mạch.
Không liếc nhìn lấy một lần.
Xung quanh những người đang đứng xem đồng loạt thở phào một hơi dài.
“Không làm thánh mẫu! Thoải mái thật!”
Mẹ cô rõ ràng không hiểu vì sao Bối Khương lại trở nên như vậy. Bà cẩn thận chạy theo, vẻ đáng thương tội nghiệp, giống hệt đứa con gái năm nào.
Ngày xưa, Bối Khương từng không ngừng tự lừa dối bản thân, không ngừng mơ tưởng.
Trong những ảo tưởng ấy, mẹ cậu yêu cậu hết lòng, không bao giờ thay đổi. Nhưng thực tế là cậu đã sớm bị bỏ rơi.
Trong những ảo tưởng ấy, mọi người đều thích cậu, cậu có rất nhiều bạn bè, cậu luôn cố gắng chào hỏi, trò chuyện với mọi người. Nhưng thực tế là cậu luôn bị bắt nạt, bị chế giễu.
Giờ đây, cậu đã phá nát tất cả những ảo tưởng đó.
Bối Khương nói: “Bệnh à? Tôi có thể gọi cho bệnh viện số bốn nhé?”
Bệnh viện số bốn là bệnh viện tâm thần. Người nhà có quyền cưỡng chế đưa vào đó.
Ngày trước, mẹ Bối Khương từng vô số lần dùng câu này để đe dọa, chửi bới cậu. Giờ đây, những lời đó như viên đạn xoáy ngược thời gian, nhắm thẳng vào giữa trán bà ta.
Mẹ Bối Khương đứng chet lặng tại chỗ. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt, càng lúc càng lớn.
Tôi đứng yên dưới chiếc ô, nhìn Bối Khương từng bước một đi lại gần. Chiếc ô năm nào giờ đã được sửa lại.
Năm xưa, cậu ấy từng cầm chiếc ô ấy đuổi theo bóng dáng mẹ mình trong mưa, nhưng bóng dáng ấy dần dần nhòe đi.
Mẹ cậu nhìn thấy chiếc ô, bỗng nhiên cả người run rẩy: “Là chiếc ô đó sao…”
Chiếc ô mà năm nào cô bé đã cầm theo, dù bị đánh, vẫn đội mưa đưa ra cho bà. Chiếc ô là hiện thân của tình cảm chân thành, ngây thơ, không giữ lại gì của một đứa trẻ.
Bà nhìn Bối Khương, ngẩn người, yên lặng, rồi nước mắt bất giác tuôn rơi.
Lần này, bà thực sự khóc.
“Bối Bối—Mẹ… mẹ thật sự đã hồ đồ…”
Bà bước tới, nhưng Bối Khương không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Có những thứ không thể bù đắp, vết rách đã rách thì mãi mãi để lại dấu vết của ác ý. Vết thương có thể lành, nhưng nỗi đau không nên bị lãng quên.
Chậu nước không đều tay đã đổ ra… và không thể vớt lại.
Ngoại truyện
Rất lâu sau, vào lần thứ năm Trịnh Thải Vân quay về tìm mẹ Bối Khương xin tiền, mẹ cô ta cuối cùng không chịu được nữa.
Bà gọi điện đến bệnh viện số bốn. Thật sự đưa Trịnh Thải Vân vào viện tâm thần.
Tôi nhìn túi nhựa rách bà cầm trong tay, suýt nữa bật hỏi: Chiếc túi mà bà định đưa cho con gái bà có phải chính là cái túi nhựa này không?
Trịnh Thải Vân không có tiền, cũng không chịu khổ đi làm, cuối cùng nghĩ ra một “kế hay”.
Cô ta bắt đầu livestream. Dù là bị mắng, bị ghét, miễn là nổi tiếng thì làm gì cũng được.
Cô ta công khai kể lại những việc xấu mình từng làm. Người vào chửi rất đông, nhưng đúng là thu hút không ít lượt xem. Thế nhưng, chỉ được vài ngày, kênh livestream bị khóa.
Cô ta gần như biến mất lần nữa.
Tin tức cuối cùng tôi nghe được về cô ta là một cuộc gọi từ Trịnh Thải Vân đến chỗ tôi. Là Bối Khương bắt máy.
Trịnh Thải Vân vì muốn “gỡ gạc” đã thua một số tiền lớn khi đánh bạc.
“Cho tôi mượn 300 nghìn đi, tôi chắc chắn sẽ gỡ lại. 30 nghìn cũng được… 3 nghìn… thậm chí 300 cũng không sao. Nghĩ xem, tôi chính là bà mối của hai người đấy! Nếu không có tôi, làm sao cậu quen được Bối Khương? Làm sao khiến nó thích cậu? Tất cả đều nhờ công của tôi mà.”
“Không, tôi thích cậu ấy từ lâu rồi.”
Bối Khương nói xong liền cúp máy. Tôi lập tức quay đầu lại: “Cái gì cơ?”
“Không có gì đâu. Tôi chỉ gạt cô ta thôi.”
“Không, dù cậu có nói dối, tôi cũng muốn nghe lại lần nữa.”
Tôi đưa tay tựa lên ghế sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn Bối Khương: “Cậu muốn nói ở đây, hay mình lên lầu nói chuyện từ từ?”
Ánh nắng ấm áp như sương, xuyên qua rèm cửa, trải thành từng tầng sáng bóng.
Đôi mắt cậu ấy sáng tựa ngọn đèn, khẽ nở một nụ cười, trong trẻo và xinh đẹp.
Giây phút ấy, giữa căn phòng tối, ánh sáng như bừng lên, lung linh rực rỡ.
[HẾT]