Bạn cùng phòng của tôi là tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có.
Ngày đầu đi học, cô ta nói rằng tôi đã đánh cắp sợi dây chuyền cổ mấy chục vạn của cô ta.
Cô ta còn âm thầm để một sợi tóc và dây đỏ dưới gối của tôi, định hãm hại tôi bằng cách khiến tôi kết hôn với một hồn ma.
Tôi cầm sợi dây đỏ, cười lạnh một tiếng.
Chọc ai không chọc, sao lại chọc vào tôi?
Bởi tôi là quỷ vương đến từ âm giới, yêu ma quỷ quái ghê gớm cỡ nào cũng phải cúi đầu trước mặt tôi.
1.
“Sợi dây chuyền “Trái Tim Biển Cả” của tôi biến mất rồi!”
Tiếng la hét của Hàn Mạc Mạc ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong ký túc xá.
Phương Nộ là người đầu tiên chạy tới: “Có phải là sợi dây chuyền kim cương trị giá mấy chục vạn không?”
“Đúng vậy, chính là sợi dây chuyền kim cương xanh mà bố tôi đã mua từ buổi đấu giá. Nó rõ ràng vừa nằm trong túi của tôi…”
Hàn Mạc Mạc là người tiêu tiền hào phóng, mọi người trong ký túc xá đều muốn lấy lòng cô ta, nên lập tức dừng việc đang làm để tìm kiếm khắp nơi.
Tôi thì tiếp tục ngồi tại chỗ đọc sách.
Vì ngày đầu tiên của học kỳ, khi cô ta thấy mặt tôi, đã ngây người vài giây rồi bắt đầu có những hành động không mấy thân thiện với tôi.
“Mạc Mạc, chúng ta còn một nơi chưa tìm.”
Nhóm người này tiến đến, định lục soát túi của tôi.
“Xin lỗi, tôi từ chối.”
Nghe tôi nói như vậy, Hàn Mạc Mạc và Phương Nộ liếc nhau.
“An Ly, chúng tôi chỉ xem qua một chút, có vấn đề gì đâu? Không lẽ, sợi dây chuyền của tôi thực ra là do cô lấy?”
Hàn Mạc Mạc cười nhạo: “Dù sao thì sợi dây chuyền này cũng đủ để cô không cần làm việc suốt nửa đời.”
“Chúng ta là bạn cùng phòng, nếu cô lấy ra, tôi sẽ không trách cô đâu.”
Những cô gái đứng sau thì thầm: “An Ly có thể thật sự bị ma xui quỷ khiến mới đi ăn cắp dây chuyền của Hàn Mạc Mạc, dù sao thì nhà cô ấy cũng nghèo thế cơ mà…”
Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Hàn Mạc Mạc càng thêm sâu.
Lợi dụng lúc tôi không để ý, cô ta nhanh chóng cướp lấy túi của tôi.
Cô ta thọc tay vào ngăn của túi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả thật, cô ta đã tìm thấy sợi dây chuyền từ trong túi của tôi.
“Quả nhiên là An Ly đã lấy trộm, thật không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.”
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hàn Mạc Mạc, tôi chợt hiểu tại sao cô ta lại làm vậy.
Cuộc thi “Nữ thần của trường” sắp diễn ra, phiếu bầu của cô ta còn kém tôi một khoảng lớn.
Nếu vào lúc này tôi bị lộ scandal ăn cắp, thì Hàn Mạc Mạc đương nhiên sẽ là người chiến thắng.
Nhưng quỷ mới biết, tôi không hề muốn trở thành nữ thần của trường.
Ngay cả sợi dây chuyền kim cương tầm thường trong tay cô ấy, trong động phủ của tôi không thiếu.
Tôi khoanh tay nhìn họ: “Nếu các cô không chịu nghe tôi giải thích, thì đem cái này đi kiểm tra xem có dấu vân tay của tôi không.”
Hàn Mạc Mạc khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nói như vậy.
Phương Nộ bên cạnh thì thầm hỏi: “Mạc Mạc, chúng ta có nên đi tìm người quản lý không?”
“Cậu tự đi đi!”
Hàn Mạc Mạc đẩy người phía sau, rồi tức giận liếc tôi một cái, đập cửa bỏ đi.
Phương Nộ đứng đó, tóc xõa xuống, che khuất vẻ mặt ảm đạm của cô ta.
Tôi tiếp tục quay lại chỗ ngồi đọc tiểu thuyết của mình.
Mà nói chứ tiểu thuyết ở nhân gian, đúng thật là m.á.u ch.ó lên tận não mà.
2.
Tôi có thể chịu đựng Hàn Mạc Mạc đến giờ, chính là vì quá nhàm chán.
Những trò vặt vãnh này may ra còn khiến tôi thấy thú vị một chút.
Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hãm hại tôi.
Sau khi từ lớp trở về ký túc xá, vừa mới nằm lên giường, tôi đã cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Gần đây, Hàn Mạc Mạc hay nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Tôi nghiêm mặt, lập tức giật chăn gối lên!
Trên giường tôi xuất hiện một sợi tóc mảnh và một sợi dây đỏ kỳ quái.
Tôi cầm lên xem xét kỹ lưỡng thấy sợi dây đỏ ghi đầy những chữ nhỏ chằng chịt.
Sợi tóc mảnh kéo thế nào cũng không đứt được.
Tôi cười lạnh, thì ra là muốn phối âm hôn cho tôi sao?
Nằm ngủ trên những thứ này có nghĩa là nhận lời cầu hôn của lệ quỷ, ngay đêm đó nó sẽ đến tìm bạn.