Sức mạnh của Quỷ Vương được kích hoạt, đất dưới chân chúng tôi rung lắc dữ dội.
Vô số linh hồn từ dưới đất chui lên, bò về phía André.
“Thế, thế nào có thể, cô là Quỷ Vương?”
Biểu cảm của André từ bình tĩnh chuyển thành hoảng sợ tột độ. Hắn liên tục đẩy các linh hồn bò lên người mình ra, nhưng chúng vẫn không ngừng kéo lấy gấu quần của hắn.
Trong số đó có rất nhiều linh hồn bị hắn hại chết, mỗi linh hồn đều đầy oán hận.
André hoảng loạn la hét, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào nữa.
“Quỷ Vương, xin cô, tôi không nên đối đầu với cô, tha cho tôi…”
Tôi không nói nhiều, chỉ một cú đá, tôi đẩy hắn vào vực thẳm dưới đất.
“Giữ lấy mạng của anh và ăn năn đi.”
André hét lên một tiếng, hoàn toàn bị vực thẳm nuốt chửng.
Việc còn lại để cho Vương Nhị Mã Tử lý, tôi trầm tư một lúc rồi đi đến tòa nhà lớp học.
Lên lầu hai, tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt trong lớp học vắng.
Theo tiếng khóc, tôi tìm thấy Phương Nộ.
Cô ấy đang co rúm dưới một cái bàn, toàn thân run rẩy.
15
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy: “Phương Nộ, sao lại ở đây?”
Nghe tiếng tôi, cô ấy như nhìn thấy hy vọng: “Tôi chưa kịp rời đi, tôi sợ quá, oán thán…”
Cô ấy ôm chặt tôi: “An Ly, may mà cô đã xử lý được André, không ai ngờ anh ta lại là kẻ g.i.ế.c người, Mạc Mạc cũng bị anh ta hại chết, thật đáng sợ.”
Tôi chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc, đỡ cô ấy đứng dậy: “Ra ngoài đã.”
Đi một đoạn, Mục Thiên Tinh đuổi theo.
“Ly Ly, tôi đã xử lý xong rồi.”
Cậu ta ngẩng đầu, như một chú chó con chờ được khen ngợi.
Tôi khen cậu ta: “Tốt lắm.”
Lúc này, một người bên cạnh hỏi nghi ngờ: “Mục Thiên Tinh?”
Tôi nhìn Phương Nộ: “Cô biết cậu ấy? Cô cũng có thể nhìn thấy ma sao?”
“Ừ, ông nội tôi từng là âm dương sư, tôi cũng thừa hưởng một phần khả năng của ông.”
“Về Mục Thiên Tinh,” Phương Nộ mỉm cười bí ẩn, “Chúng tôi từng khá thân thiết.”
Phương Nộ kể rằng Mục Thiên Tinh trước đây là học sinh nổi tiếng, học giỏi, đẹp trai, nhưng bỗng dưng một ngày cậu ta mất tích. Không ai biết cậu ta đi đâu.
Phương Nộ vén tóc ra sau tai: “Không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, trông cậu có vẻ như đã mất trí nhớ.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Điều kỳ lạ là Mục Thiên Tinh nhìn Phương Nộ với ánh mắt không thiện chí và không đáp lại.
Tôi vỗ đầu cậu ta: “Không sao, rồi cậu sẽ nhớ lại.”
Nụ cười của Phương Nộ dần tắt. Cô ấy bỗng nhiên ngượng ngùng: “An Ly, có thể đi với tôi một lát được không? Dây áo n.g.ự.c của tôi hình như bị rơi.”
Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi đồng ý.
Khi đứng dậy, Mục Thiên Tinh kéo tay tôi: “Ly Ly, đừng đi…”
Tôi xoa đầu cậu ta: “Đợi chút rồi sẽ về.”
Phương Nộ dẫn tôi đi một đoạn dài rồi dừng lại. Đôi mắt đẹp của cô ấy đầy vẻ nghi hoặc: “Thực ra tôi rất tò mò, tại sao một người lại yêu cùng một người hai lần, ngay cả khi mất trí nhớ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cô phải chết!”
Ánh mắt Phương Nộ bỗng trở nên dữ tợn, vô số dây leo tràn ngập tấn công tôi. Tôi không kịp chuẩn bị, bị những dây leo đè xuống.
Phương Nộ cười đắc ý: “Quỷ Vương gì chứ, cũng chỉ vậy thôi.”
Tuy nhiên, ngay sau đó, âm thanh của vũ khí đ.â.m xuyên qua da thịt vang lên.
Phương Nộ nhổ ra một ngụm m.á.u đen, quay đầu không thể tin nổi: “Sao cô vẫn chưa chết?”
Tôi dùng sức, mảnh vụn găm vào cơ thể Phương Nộ.
“Thực ra người thực sự g.i.ế.c Hàn Mạc Mạc là cô, người dùng trận pháp giam tôi cũng là cô. André chỉ là người làm việc cho cô thôi.”
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô ấy, tôi lau m.á.u trên tay.
“Phương Nộ, tôi chưa bao giờ nói với cô rằng tôi đã xử lý André. Cái c.h.ế.t của Hàn Mạc Mạc đều là do cô dàn dựng. Cô bạn tốt của cô đã không thể tưởng tượng nổi, chính người bạn tốt của cô ta lại là kẻ hại cô ta.”
“Cô đừng nhắc đến bạn tốt với tôi!”
Phương Nộ gào lên tức giận, mặt mày nhăn nhó: “Hàn Mạc Mạc chỉ xem tôi như là nơi xả giận, tôi đã chỉ cho cô ấy cách kết hôn âm, còn giới thiệu cô ấy với André, thật là ngu ngốc!”