1.
Cuối năm, vốn dĩ là ngày gia đình đoàn viên.
Ta lại ngồi lên một chiếc kiệu nhỏ, rời khỏi nhà.
A nương nhét cho ta hai cái bánh bao, khóc mà tiễn một đoạn.
Gió lớn quá, ta nghe không rõ a nương nói gì, chỉ cười mà bảo bà trở về.
Nhị thiếu gia Tần gia bệnh tình nguy kịch, thuốc thang vô hiệu, e rằng khó lòng qua nổi mùa xuân.
Bọn họ muốn tìm trong thôn một cô nương có bát tự hợp, cưới vào để xung hỉ.
Cứ xem như ngựa chết chữa thành ngựa sống, biết đâu có hy vọng.
Ta ra phố một chuyến, đem về mười lượng bạc, bán chính mình.
Mười lượng bạc đủ cho cả nhà có một cái tết no đủ.
Mùa xuân còn có thể cho đệ đệ và muội muội đi học.
Chuyện tốt như vậy, cớ sao a nương lại khóc?
2.
Nhị thiếu gia bệnh đến mức không rời được giường.
Ta ôm một con gà trống lớn để bái đường.
Mào đỏ tươi, đuôi lông xanh thẫm, thật oai phong.
Nhưng con gà trống này chân bị trói chặt, chẳng khác nào tấm khăn đỏ phủ lên đầu ta, đều là cảnh thân bất do kỷ.
Lễ thành, lão phu nhân dặn dò—
“Thiếu gia thân thể yếu, Tiểu Man đêm nay ở lại phòng chăm sóc, không được qua loa.”
Ngồi cả một đêm, không khó.
Ta gỡ khăn đỏ xuống, ngồi ở bàn.
Trên bàn bày mấy đĩa bánh điểm tâm, tinh xảo ngọt ngào.
Ta nuốt nước bọt, lấy bánh bao a nương đưa, từng miếng từng miếng nhỏ mà ăn.
Trong phòng đốt hương, vẫn không át được mùi đắng của thuốc.
Căn phòng này tuy rộng rãi, ấm áp.
Nhưng thiếu hơi người.
Đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi lạo xạo.
Tần thiếu gia nằm đó bao lâu, chẳng chút động tĩnh.
Ta không khỏi lo lắng trong lòng.
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Ta đánh liều, bước vào nội thất.
Chỉ thấy người nằm trên giường, gầy đến mức tựa như một tấm tre.
Hắn mặc hỷ phục đỏ rực, sắc mặt trắng bệch như quỷ.
Ta lập tức hoảng hốt!
Không phải thật sự bị ta xung hỉ mà chết rồi chứ?
Mười lượng bạc ấy, ta đã đưa a nương cất giấu cả rồi!
Ta run rẩy, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn.
Hơi thở nóng rực phả vào mu bàn tay.
Nóng đến kinh người.
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Ta gọi liền mấy tiếng cũng không có hồi đáp, hắn đã hôn mê.
Ta chạy ra ngoài gọi người, nhưng trong viện chẳng có một bóng người.
Tuyết rơi dày, gió lạnh thổi gấp, chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cứ lắc lư mãi không ngừng.
Quản gia xách đèn lồng bước ra, khuyên ta trở về.
Ta cầu xin ông ta mời đại phu, nhưng ông chỉ lắc đầu:
“Đêm đã khuya, xin cô nhỏ tiếng, đừng kinh động phu nhân.”
“Bệnh của thiếu gia… đều phải trông vào số mệnh.”
Ông muốn nói lại thôi, xoay người rời đi.
Ta trở lại phòng, nhìn thiếu gia bất tỉnh nhân sự, lòng nóng như lửa đốt.
Trong đầu chỉ có một ý niệm—
Hắn không thể chết.
3.
Hỷ phục rộng lớn, không tiện đi đường.
Ta buộc vạt váy lên thắt lưng, rồi lại quấn kỹ thiếu gia, đội mũ trùm kín.
Cõng hắn, bước vào đêm tuyết.
Trên đất tuyết phủ một lớp, không dày nhưng rất trơn.
Ta như cõng theo một lò than, từng bước từng bước cẩn thận mà đi.
Dọc đường, thiếu gia tỉnh lại một lần.
Hắn mơ màng hỏi:
“Trong phòng không đốt lửa than sao? Sao lại lạnh thế này?”
Ta cắn răng đáp: “Thiếu gia, người bệnh rồi, chúng ta hiện đang trên đường đến y quán!”
Hắn ngừng một lúc, tựa như đang cân nhắc lời ta nói.
Mãi sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Vậy sao… quả nhiên chưa chết được…”
“Đa tạ nương tử… đa tạ…”
Mỗi lần hắn nói, hơi thở nóng hổi đều phả lên bên cổ ta.
Khi hắn thốt ra hai chữ “nương tử”, ta chỉ cảm thấy hơi nóng ấy lập tức chạy thẳng lên mặt.
Ta chẳng qua chỉ là một cô nương quê mùa bị mua về để xung hỉ.
Làm sao có thể gánh nổi cách xưng hô như vậy?
Ngay lúc đó, mặt ta đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa giải thích với hắn:
“Thiếu gia, cứ gọi ta Tiểu Man là được. Tần phu nhân mua ta từ thôn quê về, là để hầu hạ người, không cần… không cần gọi ta—”
Hai chữ ấy, ta thực sự không thể thốt thành lời.
Chờ một hồi lâu, vẫn không thấy hắn đáp lại.
Hóa ra, hắn đã ngất đi lần nữa.
4.
Cơn sốt của thiếu gia đã hạ.
Nhưng ta lại bị lão phu nhân phạt quỳ ngoài sân.
Tuyết tích thành băng, hai đầu gối ta sớm đã lạnh đến tê dại, mất hết cảm giác.
Chỉ vì ta tự ý hành động, quên mất thân phận mình.
“Trời lạnh như vậy, thiếu gia thân thể quý giá, sao có thể chịu được rét?”
“Nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, cả nhà ngươi cũng không đủ để đền mạng.”
Ta cúi đầu nhận phạt, không dám phản bác.
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ.
Nếu thiếu gia thật sự quý giá như vậy, cớ sao đêm qua ta gọi mãi mà chẳng một ai đến?
Những lời này ta chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra.
Sau khi lão phu nhân quở trách xong, bà rời đi.
Trong sân, Mai Hương tỷ tỷ bưng chậu đồng bước vào phòng thiếu gia.
Không lâu sau, nàng lại đi ra, nhanh chóng nhét vào lòng ta một vật—
Là một lò sưởi tay ấm áp.
Lòng ta chợt thấy ấm áp vô cùng, vội vàng cảm tạ không ngớt.
Mai Hương tỷ tỷ đỡ ta đứng dậy:
“Đêm qua vốn dĩ là ta phải trực, nhưng lão phu nhân dặn dò, đêm tân hôn không được để hạ nhân lại gần.”
“Thật thiệt thòi cho muội, mau vào nhà đi.”
Hai chân ta đã lạnh cóng, gần như không còn cảm giác.
May mà có tỷ tỷ đỡ lấy một phen.
Mai Hương tỷ tỷ khẽ thở dài:
“Phu nhân vốn không ưa nhị thiếu gia, muội không thấy sao? Khi nãy lão phu nhân thậm chí còn không bước qua bậu cửa, vì sợ lây bệnh khí!”
Ta không khỏi ngạc nhiên.
Làm mẹ, sao có thể ghét bỏ chính con ruột của mình?
Từ nhỏ ta thân thể cường tráng, ít khi sinh bệnh.
Nhưng mỗi lần tiểu đệ trong nhà bị ốm, đều được nương ôm vào lòng dỗ dành, thậm chí còn mong người bệnh là chính mình.
Sao có thể ghét bỏ chuyện lây bệnh được?
Mai Hương tỷ tỷ lại dặn:
“Muội nhớ kỹ, nói ít làm nhiều.”
“Quan trọng nhất—nhận rõ chủ tử của mình!”
Ta gật đầu lia lịa, ghi nhớ tận tâm can.
Bị mắng, bị phạt quỳ đều không phải chuyện lớn.
Quan trọng là mạng thiếu gia đã giữ được.
Mười lượng bạc của ta, cũng được giữ lại.
5.
Thiếu gia đã tỉnh.
Hắn tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách.
Mái tóc đen buông xõa, nơi vạt áo lỏng lẻo lộ ra khung xương gầy guộc, sắc trắng nhợt nhạt.
Nhìn từ xa, vừa giống tiên nhân, lại vừa tựa quỷ hồn.
Mai Hương tỷ tỷ vừa bước vào phòng đã thu lại nụ cười:
“Thiếu gia, Tiểu Man đã đến.”
Người trên giường không ngẩng đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó bảo Mai Hương lui ra.
Đầu gối ta vừa như hồi phục cảm giác, bị hơi ấm trong phòng kích thích, liền đau nhức nhói buốt.
Rời khỏi sự dìu đỡ của Mai Hương, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cửa đóng lại, thiếu gia đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
“Tiểu Man?”
Giọng nói khàn khàn sau cơn bệnh, ta không khỏi nhớ đến đêm qua, khi hắn tựa lên lưng ta mà gọi một tiếng “nương tử”.
Ta vội vàng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, lập tức đáp lời: “Thiếu gia.”
“Đêm qua đa tạ ngươi đã cứu ta.”
“Thiếu gia không cần cảm tạ, đây là việc Tiểu Man nên làm.”
“Nên làm sao?”
Hắn trầm mặc hồi lâu, khẽ cười một tiếng.
Nụ cười ấy tựa như cây lê nở hoa trong ngày xuân, mềm mại mà yếu ớt.
“Về sau đừng xen vào chuyện không liên quan nữa.”
“Sinh tử có mệnh, ta thiếu ngươi một ân tình, đã nhớ kỹ.”
Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đầy sự tự giễu.
Giữa Tần phủ nguy nga tráng lệ, tất cả vinh hoa dường như chẳng hề liên quan đến hắn.
Hắn như bị giam cầm trong tiểu viện nhỏ này, lê lết thân bệnh tật để sống sót qua ngày.
Đêm qua, lang trung nói nếu chậm thêm chút nữa, chờ đến hừng đông, người cũng đã lạnh rồi.
Khó khăn lắm mới cứu về được.
Cớ sao lại nói sinh tử có mệnh?
“Thiếu gia, sống mà bám víu vẫn hơn chết đấy!”
“Tiểu Man rất biết chăm sóc người. Nhà ta có ba đệ đệ, hai muội muội, đều do ta chăm mà lớn lên.”
“Ngay cả gà trong nhà Tiểu Man còn đẻ trứng đôi, hơn hẳn nhà hàng xóm!”
“Thiếu gia cứ yên tâm dưỡng bệnh, Tiểu Man nhất định sẽ nuôi người khỏe lại!”
Ta quên mất lời dặn của Mai Hương tỷ tỷ, tự ý nói một tràng dài.
Thiếu gia nghe xong, sững sờ nhìn ta.
Hồi lâu sau, mới thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: “Quả là tìm được một kẻ gan lớn.”
6.
Sáng tối thiếu gia đều phải uống thứ thuốc đen kịt, mùi đã đắng đến khó chịu.
Nhưng hắn nhận lấy chén thuốc, không chớp mắt mà uống một hơi cạn sạch.
Ta lấy từ trong lòng ra một viên kẹo mạch nha, nhỏ giọng nói:
“Thiếu gia, ăn một viên đi. Đây là Tiểu Man tự làm, ngọt lắm.”
Bàn tay cầm khăn của hắn khựng lại.
Ánh mắt dời từ mặt ta xuống viên kẹo mạch nha.
Tựa như đấu tranh một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của ta, hắn chọn viên nhỏ nhất, bỏ vào miệng.
“Đa tạ.”
…
Thiếu gia không thích nói chuyện.
Không thích phơi nắng.
Ăn còn ít hơn cả mèo.
Món ăn từ tiểu bếp đều nhạt nhẽo, hoàn toàn không có chút thịt thà nào.
Ta nhìn gương mặt gầy guộc của thiếu gia, trong lòng lo lắng vô cùng.
Người cao lớn như vậy, ta có thể cõng đi hai dặm đường.
Nhưng không thể để gầy đến chỉ còn da bọc xương thế này.
Không ăn gì bổ dưỡng thì làm sao được?
Hôm nay, sau khi nhổ sạch cỏ dại trong viện, ta xin Mai Hương tỷ tỷ nửa ngày nghỉ, xách giỏ trúc ra ngoài.
Lúc mặt trời lặn, ta đâu về.
“Thiếu gia có hỏi đến ta không?”
hay
Truyện hay