Mai Hương tỷ tỷ nhìn bộ dạng ta lấm lem bùn đất, nói: “Không thấy hỏi.”
“Nhưng Tiểu Man này… chẳng lẽ té xuống mương rồi?”
Ta mở nắp giỏ trúc ra, bên trong là mấy con cá trắm tươi sống, béo mập.
“Canh cá trắm nấu với đậu phụ, rất bổ. Ta sẽ làm cho thiếu gia.”
Mai Hương tỷ tỷ khuyên nhủ:
“Đừng phí công. Thiếu gia không thích ăn mặn.”
“Đó là vì hắn chưa nếm thử canh cá ta nấu!”
“Thơm chết đi được!”
“Phi phi phi! Không được nói từ ‘chết’, không may mắn!”
Ta mang cả người đầy bùn đến giếng mổ cá, trong lòng thầm thở phào.
May là không ai phát hiện.
Ta đã lén về nhà một chuyến.
Mang tiền mừng cưới phu nhân thưởng hôm ấy, cùng điểm tâm thiếu gia thưởng cho ta hai hôm trước, về cho đệ đệ, muội muội.
Nương nói, mười lượng bạc Tần gia cho đã bị cha phát hiện.
Ông ta lấy đi đánh bạc, lại còn ăn hoa tửu.
Khi nương nói, bà đâu lưng lau nước mắt.
Trên cổ bà, những vết bầm do bị bóp vẫn chưa tan.
Ta hận đến nghiến răng.
Nhưng chỉ có thể nuốt xuống mà chịu đựng.
Rốt cuộc phải tích góp bao nhiêu bạc mới đủ để giúp a nương cùng các đệ đệ, muội muội rời khỏi căn nhà này?
Ta cố nhịn cơn giận, lội nửa canh giờ dưới sông ở đầu thôn, bắt được mấy con cá trắm béo mẫm này.
Nồi canh cá trên bếp đang sôi sùng sục, ta thay một bộ y phục sạch sẽ.
Phòng thiếu gia đã thắp đèn, hắn mỗi tối đều đọc sách đến rất khuya.
Những dòng chữ ấy, ta không nhận ra một chữ nào.
Nhưng ta biết, đọc sách dưới ánh đèn sẽ làm hỏng mắt.
Ta bưng bát canh cá nóng hổi, gõ cửa phòng thiếu gia:
“Thiếu gia, người uống chút canh nóng đi.”
“Con cá này từ sông đến miệng người, vừa vặn mất hai canh giờ, còn tươi lắm!”
“Người nhất định phải ăn cả mắt cá nhé. A nương ta nói, mắt cá bổ lắm—”
Thiếu gia đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt chăm chú ấy làm ta lạnh sống lưng.
“Tiểu Man, đừng phí sức nữa.”
“Ta sẽ không khỏe lại đâu.”
“Về sau, đừng làm mấy chuyện như thế này.”
Trong lòng ta không khỏi cảm thấy buồn bã.
Một người, ngay cả bản thân mình cũng không muốn cứu, thì bảo sao thuốc thang không có tác dụng?
Thiếu gia lại cầm sách lên, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không nhìn bát canh cá ấy thêm lần nào nữa.
Đau lòng không nói nên lời, ta tức giận đâu người bỏ đi.
Quên cả việc mang bát canh ra ngoài.
Sáng hôm sau, khi ta đến hầu hạ thiếu gia rửa mặt, nhìn thấy bát canh cá ấy.
Đã trống không.
7.
Thời gian trôi qua, ta dần hiểu được tính khí của thiếu gia.
Hắn thích yên tĩnh, không ưa nói chuyện.
Nếu muốn đối tốt với hắn, không cần nói ra.
Chỉ cần mang bát canh hầm, hay miếng lót gối đã làm xong, đặt trước mặt hắn.
Chưa kịp để hắn mở miệng từ chối, xoay người đi ngay.
Hắn tự khắc sẽ nhận lấy.
Năm nay xuân đến, trời dần ấm lên.
Ta dựng một chiếc xích đu trong viện.
“Thiếu gia, bên ngoài nắng đẹp, gió cũng ấm áp, ra ngoài phơi nắng đi, để xua tan bệnh khí.”
Mai Hương tỷ tỷ biến sắc, kéo tay áo ta, nói nhỏ: “Không được nhắc đến chữ ‘bệnh’ này.”
Nhưng không nói, liệu bệnh của thiếu gia có thể khỏi không?
Làm như bọn họ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để mặc thiếu gia từ bỏ bản thân, sống dở chết dở trong phòng, cho đến khi qua đời, vậy là đúng sao?
Thiếu gia không ngồi lên chiếc xích đu ta làm.
Hắn chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, sau đó đâu vào phòng.
“Đung đưa đến chóng mặt, không đọc sách được.”
Ta lại kéo ghế nằm của hắn ra sân.
Mang chăn đệm phơi cho mềm, rồi lót sẵn để hắn nằm xuống.
Mai Hương tỷ tỷ nhìn thiếu gia nheo mắt phơi nắng, rốt cuộc không nói được gì thêm.
…
Năm nay, vào tiết Thanh Minh, đại thiếu gia trở về phủ.
Nghe nói, hắn ở bên ngoài làm ăn buôn bán.
Đại thiếu gia thật lợi hại.
Hôm nay thiếu gia dậy sớm, rửa mặt xong liền ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách.
Hắn đã ngồi đó rất lâu nhưng vẫn chưa lật qua một trang nào.
Mãi đến khi đại thiếu gia bước vào tiểu viện của chúng ta.
Ta len lén nhìn một cái.
Đại thiếu gia dáng người cao lớn, khí chất phong lưu, tuấn tú phi phàm, trông có vẻ lớn hơn thiếu gia không ít tuổi.
Hắn đi đến cửa, lại đâu đầu nhìn ta:
“Ngươi chính là Tiểu Man? Nghe nói thân thể Hàn Xuyên khá hơn, đều nhờ ngươi chăm sóc.”
“Tốt lắm, thưởng.”
Đại thiếu gia tiện tay thưởng cho ta một viên đậu phộng bọc vàng.
Ta cười cảm tạ: “Đại thiếu gia đúng là người tốt bụng!”
Không biết từ khi nào, thiếu gia đã đứng ở cửa, khẽ liếc ta một cái, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt:
“Để đại ca thấy, chẳng phải như ta thường ngày bạc đãi ngươi sao?”
Đó là lần đầu tiên ta thấy thiếu gia vui vẻ như vậy.
Ta cũng ngơ ngẩn cười theo.
Thiếu gia lại bỗng đỏ tai, đâu người vào phòng.
Ta cùng Mai Hương tỷ tỷ đang hái lá ngải trong sân.
Nàng nói, nếu không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Thì ra, sinh mẫu của nhị thiếu gia vốn là nha hoàn thân cận của phu nhân.
Vì có dung mạo xuất chúng, được lão gia để mắt, thu làm thông phòng.
Nhưng nhị thiếu gia chưa đầy tháng, sinh mẫu đã rơi xuống giếng mà chết.
Không lâu sau, lão gia bị trúng gió, cũng qua đời.
Căn nhà này liền rơi vào tay đại thiếu gia.
Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, từ trong phòng vọng ra tiếng hai huynh đệ trò chuyện vui vẻ.
May thay, vẫn có người thương xót thiếu gia.
Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ấy chẳng kéo dài lâu.
Thiếu gia sau khi từ tiền sảnh dùng cơm tối trở về, vẻ mặt đầy tâm sự.
Ta đi nghe ngóng mới biết.
Đại thiếu gia lần này trở về, còn mang theo một cô nương.
Là cháu gái của lão phu nhân, tên Phù Cừ.
Nghe nói, lão phu nhân muốn hứa gả biểu tiểu thư cho nhị thiếu gia.
Mai Hương tỷ tỷ nắm tay ta nói: “Tiểu Man, thế còn ngươi tính sao?”
Ta cười ngượng: “Ta tiếp tục làm nha hoàn, hầu hạ thiếu gia chứ sao.”
Không ngờ, đến nha hoàn ta cũng không làm được bao lâu nữa.
8.
Đêm Trung Thu, thiếu gia thưởng cho ta một đĩa bánh ngọt.
Là bánh của tiệm Phương đường nhà, nghe nói rất khó mua được.
Ta dùng khăn tay sạch bọc lại.
Dự định mang về cho nương và các đệ đệ, muội muội nếm thử.
Ánh trăng sáng quá, khiến lòng ta càng thêm nhớ nhà.
A nương, Tiểu Man đã dành dụm được một ít bạc rồi.
Còn có viên đậu phộng bọc vàng mà đại thiếu gia thưởng lần trước.
Nhưng Tiểu Man không dám gửi tiền về nhà.
Nếu để cha biết được, số tiền này chắc chắn sẽ bị ông lấy đi đánh bạc, lại còn ăn hoa tửu.
A nương, nếu cha còn ra tay, người nhất định phải chạy trốn.
Nhớ mang theo tam muội.
Cha không nỡ đánh đệ đệ, để đệ ở lại cũng không sao.
Đợi thêm hai năm nữa, chờ Tiểu Man dành dụm thêm chút bạc, đợi thiếu gia khỏe hơn, ta sẽ rời khỏi Tần phủ, thuê một căn viện nhỏ, rồi đón mọi người về.
Ta ôm đầu gối, cắn môi.
Chỉ sợ bản thân bật khóc thành tiếng.
Bỗng nhiên, trên vai ta xuất hiện thêm một chiếc áo.
Ta giật mình, vội vàng ngẩng đầu.
Không biết từ khi nào, thiếu gia đã đứng sau lưng ta.
Đôi mắt cụp xuống, mang theo một chút thương cảm.
“Đêm khuya sương xuống nặng, cẩn thận cảm lạnh.”
Ta hít mũi, giọng ấp úng nói:
“Đa tạ thiếu gia, Tiểu Man không lạnh, chỉ là người, mau vào phòng đi, đừng để bị gió lạnh làm ho trở lại.”
Thiếu gia định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, đâu người trở vào phòng.
Hai ngày sau, biểu tiểu thư bất ngờ đến tiểu viện của chúng ta.
Nàng đẹp vô cùng, y phục trên người cũng rất tinh xảo.
“Ê, ngươi là Tiểu Man?”
Ta gật đầu.
“Nghe nói Hàn Xuyên đối với ngươi không tầm thường chút nào.”
Câu này ta không dám gật đầu.
“Thiếu gia đối với bọn ta đều rất tốt.”
Biểu tiểu thư khẽ hừ một tiếng: “Vậy ngươi cố gắng một chút, trở thành người đặc biệt!”
“Ta không muốn gả cho Tần Hàn Xuyên!”
A?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta, biểu tiểu thư lại nói: “Càng không muốn gả cho đại thiếu gia nhà ngươi!”
“Cô mẫu ta cứ thích quyết định mọi chuyện, chẳng thèm hỏi ý kiến người khác.”
Nói đến đây, nàng hít hít mũi: “Ngươi đang hầm gì mà thơm thế?”
Ta mở nắp nồi trên bếp: “Canh củ sen, món thiếu gia thích uống—”
Biểu tiểu thư dường như chẳng nghe nửa câu sau.
Tự tay múc một bát.
Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh ta, bắt đầu uống.
Tính cách hoạt bát này… thật hợp với bộ váy màu hồng nhạt như bột củ sen nàng đang mặc.
Biểu tiểu thư đã trở thành khách quen ở tiểu viện của chúng ta—
Một vị khách thường xuyên đến ăn ké.
Nàng không nói chuyện nhiều với thiếu gia.
Thường chỉ quấn lấy ta.
Mỗi khi nàng đến, thiếu gia lại ăn nhiều hơn thường lệ một chút.
Ta dần hiểu ra, biểu tiểu thư ăn rất khỏe.
Nếu thiếu gia không ăn nhanh, thậm chí đến cả một giọt canh cũng chẳng còn lại.
Biểu tiểu thư là người rất tốt, thậm chí còn chia sẻ tâm sự với ta.
Ta biết nàng đã có ý trung nhân, là Tạ tiểu tướng quân đang xuất chinh.
Nàng cũng biết ta luôn lo lắng cho mẹ và các em ở nhà.
Thậm chí nàng còn bất bình nói sẽ giúp ta trừng trị cha ta.
Ta chỉ cười, không để tâm.
Nhưng không lâu sau, nàng hớn hở thông báo với ta rằng cha ta đã thua một khoản tiền lớn.
Bị chủ nợ đuổi đến tận cửa.
Bọn họ định bắt mẹ và các em ta để trừ nợ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.