1.
Buổi tối về nhà, tắm xong mở điện thoại lên thì thấy app Douyin hiện hơn 99 tin nhắn chờ.
Gì vậy trời?
Tôi nổi tiếng rồi hả?
Vừa hoang mang vừa tò mò, tôi mở mục tin nhắn.
【Em xinh lắm, anh có xe, đi chơi không?】
【Năm trăm cho anh ngắm chân em chút.】
【Ồ, còn là sinh viên đại học à? Cần bao nhiêu tiền cưới em?】
Tôi giật mình.
Có chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Tôi đâu phải kiểu làm nội dung trên mạng, bình thường gần như vô hình trên internet.
Dù thỉnh thoảng có đăng vài tấm selfie, cũng có vài người lạ nhắn tin linh tinh, nhưng chưa bao giờ bị tấn công ồ ạt kiểu này.
Nhìn những dòng tin nhắn trắng trợn, vừa trơ tráo vừa độc mồm độc miệng, tôi lạnh cả sống lưng.
Cố giữ bình tĩnh, tôi bắt đầu lướt lại kỹ từng tin nhắn.
Cuối cùng thấy có người lạ gửi cho tôi một đường link video ngắn, hỏi: “Cô gái trong clip này là bạn à?”
Tôi nhấn vào link.
Đó là video của một người làm nội dung trên Douyin có hơn ba trăm ngàn người theo dõi, đăng chưa lâu.
Trong clip, hắn lái siêu xe dừng ven đường, một nhóm con gái tụi tôi đứng trước xe, cầm điện thoại chụp hình, nói gì đó.
Hắn chỉ phất tay từ chối rồi lạnh lùng kéo cửa kính lên.
Qua lớp kính, nét mặt tụi tôi hiện rõ: vừa hụt hẫng vừa ngại ngùng.
Camera chuyển cảnh, vài cậu bé đi ngang qua, nhìn chiếc xe rồi reo lên thích thú: “Oa! Ngầu ghê!”
Chủ xe xuống, niềm nở mời bọn nhỏ lên xe trải nghiệm.
Gương mặt ngây thơ, vui vẻ của tụi nhỏ làm người xem cũng thấy vui lây.
Dòng caption bên dưới: “Sao con trai nhìn xe, còn con gái lại nhìn người lái?”
Lượt thích hơn mười ngàn.
Phần bình luận có người ngưỡng mộ, có người hỏi về chiếc xe, cũng không thiếu kẻ buông lời mỉa mai.
Có người cắt ảnh cô gái đứng hàng đầu trong video ra.
Đó chính là tôi.
【Gặp tôi chắc tôi đồng ý rồi】
【Chờ mày mua được Lamborghini thì cũng chẳng cần để ý mấy em này nữa đâu (che miệng cười)】
【Chiếc này mà không hơn sáu triệu tệ thì đừng hòng mua nổi】
【Mấy anh em ơi, đây là info con nhỏ đó nè @焦糖香蕉布丁之神】
【Người yêu của mấy nhỏ này thua trắng luôn rồi, haizz】
【Chạy vòng quanh thành phố là cả đám con gái bu theo tận cửa, bám dính không dứt nổi】
【Anh em ơi, có cách nào cua gái dễ hơn không, đỡ tốn tiền hơn không?】
【Trói lại quăng lên giường.】
【Đàn ông cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một ván, Triết ca giỏi quá!】
Bình luận được thả tim nhiều nhất là: 【Từ chối gái xinh quyến rũ, giàu có lại yêu trẻ con, người anh em đỉnh quá.】, nhận hơn 110 ngàn lượt thích.
Tôi chết lặng.
Vì mấy cô gái trong clip đó chính là tôi và mấy đứa bạn cùng phòng!
Tôi tua đi tua lại video, cố nhớ xem chuyện này xảy ra khi nào.
Đúng là tụi tôi trong clip thật, nhưng tôi chắc chắn tôi chưa từng bắt chuyện với ai chạy siêu xe bao giờ.
Tôi còn là gái ngoan chưa từng có bạn trai, đến tay con trai còn chưa nắm.
Huống chi mấy chiếc xe sang, tôi có khi còn không phân biệt được chúng với taxi!
Video hoàn toàn không như sự thật.
Tên làm nội dung kia rất ranh ma, nhạc nền bật lớn át sạch giọng nói, chỉ thấy tụi tôi cầm điện thoại làm động tác như đang nói chuyện, nhưng không nghe được tiếng gì.
Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Khoan…
Tôi nhớ ra rồi!
Tôi đập tay vào trán.
Tôi và mấy đứa bạn thân ở chung phòng rất thân thiết.
Bốn đứa tuy chơi khác nhóm, sở thích khác nhau, nhưng luôn tôn trọng nhau, sống với nhau rất hòa thuận.
Điểm chung duy nhất là mê ăn, nên rảnh cái là rủ nhau đi khám phá quán mới.
Cuối tuần trước, ở trung tâm thành phố có mở một quán ăn kết hợp giữa các món gia đình và món Âu Á.
Tụi tôi thấy người ta chia sẻ trên Red (hồng thư), nhìn hình thôi mà thèm rớt nước miếng, thế là hẹn nhau đi ăn.
Vì quán hot quá nên đặt bàn phải đợi lâu, bọn tôi chỉ đặt được vào tối Chủ Nhật.
Bạn cùng phòng là Trang Dương gợi ý: quán nằm ngay cạnh con phố nổi tiếng với dãy pub có nhạc sống nhẹ nhàng.
Nghe bảo không khí chill lắm.
Ăn xong tiện đường thì ghé qua đó chơi thử cho biết.
Bọn tôi đều đồng ý cái rụp.
Tôi mặc chiếc váy mới mua, trang điểm nhẹ một chút, háo hức cùng mấy đứa bạn lên đường.
Món ăn ở quán fusion ngon thật sự, nhất là món bánh pudding chuối caramel – món khoái khẩu của tôi.
Nhưng vừa rời quán, tụi tôi liền gặp rắc rối:
Không ai biết đường.
“Ừm… bản đồ chỉ là ngay chỗ này mà…”
Phi Phi dán mắt vào điện thoại, mặt đầy nghi hoặc.
Tụi tôi đi theo chỉ dẫn thì lọt vào một con hẻm cụt.
Khu trung tâm này vì muốn giữ nét cổ nên vẫn còn nhiều nhà kiểu cũ, bản đồ số cũng không phải lúc nào cũng chuẩn.
Mà tụi tôi bốn đứa đều là dân ngoại tỉnh, loay hoay gần nửa tiếng vẫn chưa tìm ra đường, đứng ngơ ngác như nai vàng giữa phố.
“Hay là hỏi ai đó đi.” – bạn cùng phòng tên Nguyên Đông lên tiếng.
Đúng lúc đó, tụi tôi thấy bên đường có một chiếc ô tô đang đậu, chủ xe mở kính ngồi trong, chăm chú nhìn điện thoại.
“Xe đang nổ máy! Chắc là người sống quanh đây đó.” Nguyên Đông sáng rỡ cả mặt.
“Lại hỏi thử nha?”
“Trời, hợp lý ghê! Đông đỉnh quá!” – tôi vừa nghe đã gật đầu lia lịa.
Thế là tụi tôi cầm điện thoại, hí hửng chạy lại trước xe.
“Anh ơi, xin lỗi làm phiền chút ạ.” Tôi đứng phía trước, cúi đầu nhìn vào trong xe, phía sau là mấy đứa bạn.
Người lái là một thanh niên, giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ nổi mặt hắn.
“Anh biết khu phố có quán bar nhạc sống ở đâu không ạ? Bọn em đang bị lạc đườ—”
Chưa nói xong, hắn đã phẩy tay rồi kéo cửa kính lên rầm một cái.
Tụi tôi đứng đó, ngớ người vì hụt hẫng.
“…………..”
Nhìn nhau một lúc.
“Ờ… chắc ổng cũng không biết đường.”
Một lúc sau, Trang Dương mới lắp bắp được một câu như vậy.
“Thôi, hỏi người khác đi.”
Chuyện chỉ có vậy thôi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.