2
Kỳ Nghiên nhanh chóng đến căn hộ tôi mua ở ngoài trường.
Vừa vào căn hộ, anh ấy đã đi thẳng vào bếp rồi múc canh gà anh ấy tự tay hầm ra.
Kỳ Nghiên sở hữu một gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt, anh ấy làm gì cũng thấy đẹp mắt.
Tôi là một kẻ cuồng nhan sắc, vì vậy, mặc dù cha tôi ngày nào cũng nói với tôi đừng nên qua lại với những chàng trai nghèo, nhưng khi Kỳ Nghiên tỏ tình với tôi vào năm cuối cấp ba, tôi vẫn đồng ý không chút do dự.
Nghĩ đến việc sau này sẽ không được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này nữa, tôi thấy hơi buồn.
Sau khi uống canh gà Kỳ Nghiên hầm, nỗi buồn trong tôi càng dâng lên tột độ.
So với việc không nỡ xa Kỳ Nghiên thì tôi dường như càng không nỡ xa những món ăn do anh ấy nấu.
Anh ấy nấu ăn ngon quá!
Nhưng dù cơm có ngon đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Kỳ Nghiên nhận thấy tâm trạng tôi không ổn: “An An, em sao vậy?”
“Không có gì.” Tôi suy nghĩ một chút rồi đưa cho Kỳ Nghiên một cuốn sổ: “Anh viết hết công thức nấu ăn vào đây đi.”
Sau này khi tôi và anh ấy chia tay thì tôi vẫn có thể nhờ người giúp việc nấu những món ăn có hương vị tương tự.
Kỳ Nghiên không viết, giọng nói anh ấy dịu dàng: “Em muốn ăn gì, anh nấu cho em là được rồi, không cần phiền phức như vậy.”
Tôi không chút do dự hỏi: “Nếu chúng ta chia tay, anh vẫn sẽ nấu ăn cho em chứ?”
Đôi mắt hổ phách xinh đẹp của Kỳ Nghiên hơi nheo lại: “Em muốn chia tay với anh?”
Tôi lắc đầu, mười triệu tiền chia tay vẫn chưa nhận được, tôi sẽ không ngu ngốc mà chia tay với anh ấy.
Kỳ Nghiên dường như nhận ra điều gì đó, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi: “Thật sao?”
“Thật.”
Kỳ Nghiên vốn thông minh, vì sợ anh ấy phát hiện ra điều gì đó, tôi ngồi lên đùi anh ấy, hôn anh ấy vài cái cho có lệ: “Anh biết mà, em thích anh nhất.”
Đúng như tôi nghĩ, nhanh chóng Kỳ Nghiên không còn bận tâm đến chuyện này nữa.
Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi hôn lên đó.
Hàng mi dài che khuất ánh mắt u ám của anh ấy, tôi chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn: “Anh cũng vậy.”
Hơi thở phả vào mu bàn tay khiến tôi hơi ngứa.
Tôi mỉm cười rút tay về rồi đặt chân trần lên thảm, cầm cốc nước trên bàn trà uống.
Thân hình cao lớn nóng bỏng của chàng trai áp sát lại, hai tay anh ấy ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi quay đầu lại: “Anh làm gì vậy?”
Đôi mắt hổ phách của Kỳ Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của tôi: “Anh cũng khát.”
Giây tiếp theo, Kỳ Nghiên hôn lên môi tôi.
Anh ấy cắn mút, như muốn nuốt chửng tôi.
Nhanh chóng, nụ hôn này đã thay đổi hương vị.
Ham muốn cuồn cuộn ập đến như sóng biển nhấn chìm tôi.
Trong cơn mê man, tôi đã bị Kỳ Nghiên bế lên giường.
Anh ấy giống như một cây dây leo, dần dần hòa quyện vào tôi rồi lặng lẽ xâm chiếm lãnh thổ của tôi.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối đen.
Tôi cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào.
Kẻ gây ra tất cả chuyện này lại đang ở trong bếp, nấu bữa tối cho tôi.
Tên khốn Kỳ Nghiên này, lúc mặc quần áo thì ra dáng con người lắm, nhưng lên giường lại như con sói đói, anh ấy cứ cắn chặt lấy tôi không buông.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin, anh ấy chỉ dịu dàng hôn lên khóe mắt rồi an ủi tôi rằng sắp xong rồi, nhưng mà…
Mặt tôi đỏ bừng, nghiến răng ken két.
Đàn ông đúng là đồ đáng ghét!
Chia tay, tôi nhất định phải chia tay với Kỳ Nghiên!