3.
Tôi đã ở nhà dưỡng thương vài ngày rồi mới quay lại trường học.
Vừa bước vào lớp, cô bạn thân Tiểu Trúc đã sáp lại gần: “Chị An An, chuyện lớn rồi. Trong thời gian chị ở nhà dưỡng bệnh, lớp mình có một học sinh chuyển đến, tên là Dư Y Nhiên, cô ta rõ ràng là có ý với Kỳ Nghiên.
“Cô ta còn học chung nhóm thí nghiệm với Kỳ Nghiên nữa, hai người gần đây rất thân thiết, em còn thấy họ cùng nhau đi ăn ở căn tin nữa.
“Mọi người đều nói, hai người họ rất xứng đôi. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”
Tôi sững người, Dư Y Nhiên chính là tên của nữ chính.
Tôi chợt nhớ ra, trong truyện đúng là có đoạn này.
Trong thời gian tôi ở nhà dưỡng thương, nữ chính chuyển đến trường quý tộc của chúng tôi.
Nữ chính rất xuất sắc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Kỳ Nghiên.
Dần dần, Kỳ Nghiên và Dư Y Nhiên càng ngày càng thân thiết, nảy sinh tình cảm khác lạ.
Hóa ra nam nữ chính đã quen biết nhau từ sớm như vậy.
Tôi cúi đầu xoay bút: “Chị biết rồi.”
Tiểu Trúc ngẩn người: “Chị An An, sao chị không tức giận? Theo em, loại đàn ông không ra gì này, nên đá đi cho khuất mắt.”
Tôi đương nhiên tức giận.
Nhưng người ta là nam chính và nữ chính, trời sinh một cặp.
Tôi gây sự với họ chẳng phải là muốn chết sớm sao.
Tôi nói với Tiểu Trúc: “Em yên tâm, chị biết phải làm sao, em cũng đừng gây sự với Kỳ Nghiên và Dư Y Nhiên.”
Những nhân vật phụ như chúng tôi mà đối đầu với nam nữ chính, sẽ gặp xui xẻo.
Tôi nhớ Tiểu Trúc vẫn luôn không ưa Kỳ Nghiên.
Lúc này, Tiểu Trúc vừa tức giận vừa bất lực, cô ấy lấy ra một cuốn sổ màu đen: “Chị An An, cái này cho chị.”
“Đây là?”
Tiểu Trúc hào hứng nói: “Em nghĩ thông rồi, bây giờ chị bị Kỳ Nghiên nắm trong lòng bàn tay là vì chị chưa gặp người nào tốt hơn. Đây là những người đàn ông mới mà em tìm cho chị, có cả trai đẹp trường mình, lẫn trường khác. Ảnh, chiều cao, cân nặng, có bao nhiêu múi bụng, em đều tìm hiểu rõ ràng cho chị. Sau này chị thích ai, em sẽ giúp chị theo đuổi.”
“Như vậy không ổn lắm, chị và Kỳ Nghiên vẫn chưa chia tay.”
Tuy nói vậy, nhưng tôi đã bắt đầu lật xem cuốn sổ.
Phải nói là mắt nhìn của Tiểu Trúc rất tốt, những chàng trai này đều rất đẹp trai.
Nghĩ đến việc sau khi chia tay với Kỳ Nghiên, tôi vẫn còn cả một rừng cây đang chờ tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn khó chịu nữa.
Tiểu Trúc nghiêm nghị nói: “Có gì mà không ổn, là anh ta không ra gì trước. Chị An An xinh đẹp như vậy, nên yêu đương nhiều hơn.”
Tôi gật đầu, tiện tay đưa chiếc vòng trên cổ tay cho Tiểu Trúc: “Em nói đúng, thu thập những thông tin này chắc hẳn không dễ dàng, đây là tiền công cho em.”
Mắt Tiểu Trúc sáng lên, cô ấy cười híp mắt nói: “Không vất vả gì đâu, hạnh phúc của chị An An, cứ để em bảo vệ.”
Tôi bỗng cảm thấy, việc tôi trở thành nữ phụ ác độc trong truyện là có lý do.
Nhìn Tiểu Trúc xem, chẳng phải là cô bạn thân đắc lực bên cạnh nữ phụ ác độc sao.
Nhưng mà, ai lại không thích một cô bạn thân chu đáo như vậy chứ.
“Đang xem gì vậy? Nghiêm túc thế.”
Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau, là Kỳ Nghiên đến.
Dù sao cũng chưa chia tay với Kỳ Nghiên, tôi có chút chột dạ nên vội vàng nhét cuốn sổ vào túi rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Không có gì.”
Tôi nheo mắt lại: “Sao anh đến muộn thế?”
Trước đây, Kỳ Nghiên chắc chắn đã đến từ sớm rồi mua bữa sáng cho tôi, sau đó tiện thể chiếm luôn chỗ ngồi phía sau.
Người ta quý ở chỗ biết mình biết ta, học tệ như tôi, không bao giờ tranh giành chỗ ngồi phía trước với học bá.
Thôi được rồi, thật ra là ngồi phía sau dễ lén lút làm việc riêng hơn.
Kỳ Nghiên lấy ra một phần bánh bao chiên và sữa đậu nành đã được đóng gói: “Xếp hàng mua bánh bao ở quán này hơi lâu.”
Đây là một quán bánh bao chiên lâu đời, buôn bán rất tốt, đúng là phải mất một lúc mới mua được.
Tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên không còn so đo chuyện anh ấy đến muộn nữa.
Phải nói là bánh bao chiên của quán lâu đời đúng là ngon.
Tôi ăn rất ngon miệng, cho đến khi một giọng nữ vang lên bên cạnh.
“Kỳ Nghiên, xem ra bạn học Thẩm rất thích bánh bao chiên mà tôi giới thiệu đấy.”
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái có khuôn mặt thanh tú, không biết từ lúc nào đã đi đến, cô ta đang mỉm cười nhìn Kỳ Nghiên.
Không hiểu sao, trong lòng tôi có một dự cảm, cô ta chính là nữ chính – Dư Y Nhiên.
Mối quan hệ của hai người đã tốt đến mức này rồi sao?
Tôi nhớ Kỳ Nghiên luôn lạnh nhạt với những người khác ngoài tôi, nhưng bây giờ họ đã có thể trao đổi về ẩm thực.
Quan trọng nhất là, Kỳ Nghiên còn nghe theo lời cô ta, quả nhiên là nữ chính.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Kỳ Nghiên nhất định sẽ rời xa tôi rồi đến với nữ chính.
Nhưng khi khoảnh khắc này đến, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Kỳ Nghiên đã giới thiệu cô ta với tôi: “An An, đây là Dư Y Nhiên, vừa chuyển đến lớp mình.”
Dư Y Nhiên mỉm cười đưa tay về phía tôi: “Cậu chính là Thẩm An Duyệt sao? Tôi thường nghe Kỳ Nghiên nhắc đến cậu.”
Nghe giọng điệu của cô ta, giống như hai người họ mới là một đôi, còn tôi là người ngoài.
Tôi không khỏi nhìn kỹ Dư Y Nhiên, nhận thấy cô ta không hề vô hại như vẻ bề ngoài, trong đôi mắt đang mỉm cười kia ẩn chứa sự thù địch khó tả.
“Ồ, chào cậu.”
Tôi không hứng thú cũng không đưa tay ra.
Ai bảo tôi là nữ phụ ác độc, tôi đã không vui thì chắc chắn sẽ không để người khác vui vẻ.
Không có cách nào, tôi chính là nhỏ nhen như vậy.
Bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung vài giây, rồi có chút ngại ngùng rụt lại.
Dư Y Nhiên vẫn mỉm cười: “Bạn học Thẩm An Duyệt thật cá tính, thảo nào Kỳ Nghiên lại thích cậu như vậy.”
Tiểu Trúc như quả pháo, vừa chạm đã nổ: “Ý cậu là gì? Anh ấy không thích chị An An, chẳng lẽ lại thích cậu à?”
Sắc mặt Dư Y Nhiên thay đổi: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ coi Kỳ Nghiên là bạn.”
Tiểu Trúc nhìn Kỳ Nghiên đầy ẩn ý: “Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Chàng trai cau mày, giọng nói khó chịu: “Tiểu Trúc, đừng chia rẽ tôi và An An. Cả đời này, tôi chỉ sống cùng An An.”
Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất anh nên làm được như vậy.”
Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên.
Màn kịch nhỏ này cũng kết thúc.
Nhưng tôi biết, sự xuất hiện của nữ chính, đồng nghĩa với việc tôi – nữ phụ ác độc này nên biết điều mà rút lui.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, càng khiến tôi kiên quyết chia tay với Kỳ Nghiên.