4.
Trong giờ học, Kỳ Nghiên và Dư Y Nhiên được gọi lên bảng làm bài.
Cả hai đều là học bá, họ nhanh chóng giải bài toán bằng các cách tính toán khác nhau.
Giống như Tiểu Trúc đã nói với tôi, các bạn học đều gán ghép hai người họ.
Tôi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
“Kỳ Nghiên và Dư Y Nhiên nhìn đẹp đôi thật đấy.”
“Học bá x học bá, tôi thích cặp đôi này.”
“Nói nhỏ thôi, bạn gái chính thức của Kỳ Nghiên vẫn đang ngồi phía sau kìa.”
“Sợ gì chứ, Thẩm An tính tình xấu, học lực cũng kém, ngoài xinh đẹp ra với nhà có chút tiền thì chẳng có gì nổi bật, tôi thấy sớm muộn gì họ cũng chia tay.”
Rõ ràng trước khi Dư Y Nhiên đến, các bạn học đều thấy tôi và Kỳ Nghiên rất xứng đôi, còn trêu chọc khi nào cưới nhau nhớ mời họ đến dự.
Tôi cảm nhận được sự ác ý của thế giới này.
Như đang âm thầm nhắc nhở tôi, nữ chính đã xuất hiện, nữ phụ là tôi nên biết điều mà rút lui.
Tôi có chút bực bội, trong lòng tôi đáp lại, biết rồi biết rồi, đợi tôi nhận được mười triệu tiền chia tay, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới của Kỳ Nghiên, không làm ảnh hưởng đến việc nam nữ chính yêu đương.
Còn Tiểu Trúc thì tức giận, lại muốn đi tranh luận với họ.
Tôi giữ tay Tiểu Trúc lại: “Thôi bỏ đi.”
Tiểu Trúc ngạc nhiên: “Chị An An, họ nói chị như vậy mà chị không tức giận sao?”
“Tức chứ, nhưng họ khen chị xinh đẹp mà!” Tôi ngắm nhìn bộ móng tay mới làm rồi hừ lạnh một tiếng: “Coi như họ có mắt nhìn.”
Đều là NPC cả, đừng làm khó nhau nữa.
Buổi trưa, Kỳ Nghiên đã hẹn ăn trưa với tôi.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Dư Y Nhiên đã đi tới, cô ta nói rằng có chút việc gấp muốn tìm anh ấy.
Kỳ Nghiên nhìn tôi với vẻ mặt áy náy: “Anh đi xem sao, tối anh lại ăn cơm với em.”
Kỳ Nghiên đi theo Dư Y Nhiên.
Đi được vài bước, Dư Y Nhiên quay đầu nhìn tôi, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, trong mắt cô ta lóe lên vẻ quyết tâm có được Kỳ Nghiên, như đang nói, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ ở bên Kỳ Nghiên thôi.
Tiểu Trúc tức đến nghiến răng: “Chị An An, trước đây Kỳ Nghiên luôn đặt chị lên hàng đầu, bây giờ thì sao, chỉ một câu nói của Dư Y Nhiên đã gọi được anh ta đi rồi. Kỳ Nghiên chắc chắn đã thay lòng đổi dạ, quan hệ của hai người họ, sớm muộn gì cũng không trong sạch, chị thật sự không nghĩ đến chuyện chia tay với Kỳ Nghiên sao?”
Tôi bình tĩnh nói: “Chị biết phải làm sao.”
Tôi cúi đầu đá những viên đá nhỏ ven đường, trong lòng tôi có chút buồn bực.
Về sau, những chuyện như thế này, chỉ có nhiều chứ không ít.
Tôi phải làm quen với nó mới được.
5.
Mẹ kiếp.
Tôi căn bản không quen được.
Nhưng tôi không thể tranh giành đàn ông với nữ chính, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hơn nữa, nghĩ đến những gì Kỳ Nghiên đã làm trong truyện, anh ấy cũng không đáng để tôi tranh giành.
Dù sao sau khi tôi chết, anh ấy cũng quay sang yêu đương với nữ chính.
Tôi nghĩ phần lớn sự khó chịu trong lòng tôi, là do người vốn dĩ thuộc về mình, lại đi với người khác.
Là do tính chiếm hữu của tôi đang gây chuyện!
Tôi tính toán thời gian, chỉ còn một tháng nữa là Kỳ Nghiên sẽ được nhà họ Kỳ tìm thấy.
Tôi liền xin nghỉ phép một tháng rồi bay ra nước ngoài mua sắm, chủ yếu là để tránh mặt.
Kỳ Nghiên biết tôi bị đau dạ dày, trong thời gian này, anh ấy canh đúng giờ giấc nước ngoài, mỗi ngày đều nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ ba bữa.
Phải biết rằng, khi tôi ăn sáng ở nước ngoài, bên anh ấy chỉ mới ba giờ sáng.
Trong điện thoại, anh ấy vẫn là người bạn trai hoàn hảo.
Nhưng tôi biết, theo diễn biến của câu chuyện, chúng tôi sẽ dần dần xa cách.
Tiểu Trúc nói với tôi, trong thời gian tôi vắng mặt, cô ấy đã bắt gặp hai người họ cùng nhau ăn cơm ở trung tâm thương mại.
Giống như trong truyện, một tháng sau, Kỳ Nghiên đã được nhà họ Kỳ tìm thấy.
Nhà họ Kỳ là một trong những gia tộc lớn nhất ở Bắc Kinh, Kỳ Nghiên có thể nói là cậu ấm của giới thượng lưu từ nhỏ lưu lạc bên ngoài.
Người giúp việc đã nhận nuôi Kỳ Nghiên, nhận được một khoản tiền hậu hĩnh, đủ để cô ấy sống sung túc ba đời.
Cha tôi hào hứng gọi điện cho tôi:
“Con bé này, số hưởng thật đấy. Từ nhỏ đến lớn, những thứ con thích không phải là đắt nhất thì cũng là tốt nhất.
“Ba vẫn không hiểu con nhìn trúng cái gì ở thằng nhóc Kỳ Nghiên đó. Không ngờ, nó lại là cậu cả nhà họ Kỳ.
“Con gái à, hãy đối xử tốt với Kỳ Nghiên. Việc kinh doanh của ba có thể phát triển lớn mạnh hay không, đều phụ thuộc vào nhà họ Kỳ.”
Dù sao thì nhà tôi tuy có tiền, nhưng vẫn không thể so sánh với gia tộc có bề dày như nhà họ Kỳ.
Ha, cha tôi không biết, tôi sắp chia tay với Kỳ Nghiên rồi, giấc mơ công ty của ông ấy phất lên, nhất định sẽ tan vỡ.
Thế giới này, không thể chỉ mình tôi đau khổ.
Vì vậy, tôi liền đồng ý, chuyện chấn hưng gia tộc, cứ giao cho tôi.
Nói dối đấy!
Hy vọng cha tôi biết chuyện tôi chia tay với Kỳ Nghiên, ông ấy sẽ không khóc quá thảm thiết.