8.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã ba năm.
Ba năm này, tôi sống khá tốt.
Dù sao, tôi đã đoán được với tính cách của mẹ Kỳ, bà ta nhất định sẽ đưa tôi ra nước ngoài.
Vì vậy, tháng đầu tiên tôi ra nước ngoài giải khuây, tôi còn đặc biệt tìm hiểu trường nào ở nước ngoài có nhiều trai đẹp nhất, đồ ăn cũng ngon nhất.
Khi mẹ Kỳ đề nghị đưa tôi ra nước ngoài, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu, tôi có thể ra nước ngoài, nhưng phải chọn một trong ba trường tôi đã nhắm đến.
Tôi không muốn chịu thiệt chút nào.
Ba năm nay, tôi sống khá thoải mái, vừa được ăn ngon vừa được ngắm trai đẹp.
Nếu nói có điều gì tiếc nuối, thì đó là chưa yêu đương lần nào.
Không phải là không muốn, mà là do trước đây đã ăn quá ngon rồi, tôi vẫn chưa gặp được ai đẹp trai hơn Kỳ Nghiên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền về nước.
Ngày hôm sau khi về nước, Tiểu Trúc rủ tôi đi chơi, tôi đồng ý ngay.
Sau khi ra nước ngoài, tôi đã thay đổi tất cả các phương thức liên lạc.
Ngoại trừ gia đình thì người duy nhất tôi còn liên lạc là Tiểu Trúc.
Lý do cũng rất đơn giản.
Trong truyện, sau khi nam nữ chính ở bên nhau, hầu như nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Ngoại trừ Tiểu Trúc, một người thích tiền như cô ấy, lại không hề tỏ ra vui vẻ với nam nữ chính, cô ấy cũng chẳng sợ đắc tội với họ chút nào.
Tôi hẹn gặp Tiểu Trúc ở quán bar.
Ba năm không gặp, Tiểu Trúc đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
Cô ấy luôn có đầu óc kinh doanh. Trong lúc học đại học, với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy đã mở một công ty, công việc kinh doanh cũng khá tốt.
Điều bất ngờ là, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông đeo kính râm, trông có vẻ quen mắt.
“Đây là?”
Tiểu Trúc cười nói: “Đây là Châu Minh Ý, chị An An, trước đây chị không phải nói rất thích web drama mà anh ta đóng sao? Em liền gọi anh ta đến đây.”
Châu Minh Ý tháo kính râm xuống.
Tôi nhìn, quả nhiên là anh ta.
Chỉ trong chốc lát, Châu Minh Ý đã ngồi trước mặt tôi, anh ta nở nụ cười dịu dàng: “Cô Thẩm, cô có muốn ăn quýt không? Tôi bóc cho cô.”
“Tùy anh.”
Thật ra tôi không thích Châu Minh Ý lắm.
Tôi thích nhân vật mà anh ta đóng trong phim.
Nhưng nhìn thấy một anh chàng đẹp trai bận rộn vì mình còn cung cấp đủ loại giá trị tinh thần, cảm giác này cũng không tệ.
Tiểu Trúc thấy tôi không hào hứng lắm, cô ấy liền ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Chị không thích anh ta sao? Thật ra em cũng thấy mặt anh ta hơi giống đã phẫu thuật thẩm mỹ, không xứng với chị.”
Cô ấy có chút buồn bực: “Bây giờ em vẫn kiếm chưa đủ tiền, đợi sau này em giàu có hơn, sẽ tìm cho chị người tốt hơn.”
Tôi: “…”
Tiểu Trúc, em có biết em trông giống tú bà không?
Trong lúc nói chuyện, Châu Minh Ý đã bóc quýt xong, anh ta đưa đến bên miệng tôi.
“Để tôi tự bóc.”
Tôi đang định lấy quả quýt trên tay anh ta.
“An An, là em sao?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lùng và đầy sự kìm nén.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là đang ở trong quán bar ồn ào, nhưng giọng nói đó lại rõ ràng đến vậy khi lọt vào tai tôi.
Đến mức tôi lập tức nhận ra, người nói chuyện với tôi là Kỳ Nghiên.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Nghiên đang đứng cách đó vài bước, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, và cả Châu Minh Ý đang ngồi bên cạnh tôi.
9.
Xung quanh rõ ràng vẫn ồn ào như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo.
Tôi xoa xoa cánh tay, điều hòa của quán bar có phải bật hơi mạnh rồi không.
Lúc này, ánh đèn trong quán bar lập lòe, chiếu lên khuôn mặt Kỳ Nghiên lúc ẩn lúc hiện.
Trong chốc lát, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.
Ba năm không gặp người yêu cũ, kết quả gặp lại, lại bị anh ấy bắt gặp Tiểu Trúc gọi cho tôi một anh chàng diễn viên.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng cúi đầu: “Anh nhận nhầm người rồi.”
Kỳ Nghiên như thể bị chọc cười, gần như anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhận nhầm người? Thẩm An Duyệt, dù em hóa thành tro, anh cũng nhận ra em. Mười triệu liền bán anh đi, em giỏi thật đấy.”
Đã bị nhận ra rồi, tôi cũng không cố giả vờ nữa, hối hận nói: “Em cũng thấy lúc đó đòi ít tiền quá.”
Nhà họ Kỳ gia thế hiển hách, lúc đó tôi đòi ba chục triệu, có khi mẹ Kỳ cũng chịu đưa.
Kỳ Nghiên im lặng.
Tôi cúi đầu uống một ngụm rượu.
Cảm thấy bên cạnh có người chen vào, tôi kinh ngạc nhận ra Kỳ Nghiên không hề rời đi, mà còn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh ấy dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên thành ghế, dáng vẻ như muốn tính sổ với tôi.
Lần này, tôi nhìn rõ khuôn mặt của Kỳ Nghiên.
Anh ấy dường như gầy đi một chút, đường quai hàm sắc nét, làn da lại trắng đến vậy, mang một vẻ đẹp bệnh tật.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Rõ ràng anh ấy đang cười, nhưng cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, khiến tôi cảm thấy xa lạ, còn có chút sợ hãi khó tả.
Tôi hơi dịch sang một bên, lại lặng lẽ véo mình một cái, tôi thầm nhủ trong lòng, nam chính là của nữ chính, tôi không thể rung động lần nữa.
Tôi buộc mình phải rời mắt đi, cảnh giác hỏi: “Kỳ Nghiên, anh đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là tìm người quen cũ ôn chuyện. Ba năm không gặp, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mím chặt môi: “Tôi và người yêu cũ không có gì để nói.”
“Người yêu cũ?” Kỳ Nghiên lẩm bẩm hai chữ này, đột nhiên anh ấy bật cười: “Anh đã đồng ý chia tay với em khi nào?”
Tôi ngạc nhiên trợn to mắt, anh ấy đã có nữ chính rồi mà.
Chẳng lẽ, anh ấy muốn tôi làm tiểu tam sao?
Quả nhiên Kỳ Nghiên đã bị xã hội thượng lưu làm cho tha hóa.