11
Một tay săn ảnh đã đăng bức ảnh Châu Minh Ý cúi người về phía tôi trong xe.
Do góc chụp nên trông như chúng tôi đang hôn nhau.
“Chị An An, em cảm thấy hot search này là nhắm vào chị. Với vị trí hiện tại của Châu Minh Ý, làm sao có thể lên top 1 hot search được.”
Tôi cũng thấy lạ, Châu Minh Ý bây giờ chỉ là một ngôi sao nhỏ, chuyện yêu đương của anh ta cũng chẳng ai quan tâm, không thể nào có độ chú ý cao như vậy.
Nói anh ta bị người khác hãm hại, càng không thể nào.
Nói thẳng ra, với danh tiếng hiện tại của Châu Minh Ý, lên hot search còn có lợi cho anh ta, giúp anh ta tăng độ nổi tiếng.
Chỉ là nếu đối phương nhắm vào tôi, thì càng kỳ lạ hơn.
Tôi cũng không hoạt động trong giới giải trí, yêu đương cũng chẳng sụp đổ hình tượng gì.
Tiểu Trúc hỏi tôi: “Nói đến chuyện này, chị An An, chị thật sự muốn hẹn hò với Châu Minh Ý à?”
“Không có đâu.”
Tôi kể lại đơn giản chuyện hôm đó cho Tiểu Trúc nghe.
Tiểu Trúc yên tâm: “Giới giải trí phức tạp lắm, chị chơi đùa thì được, coi như thư giãn tinh thần, nhưng tuyệt đối đừng sa vào đấy.”
“Chị biết rồi, ơ…”
“Sao vậy?”
“Hot search của chị và Châu Minh Ý biến mất rồi.”
Thậm chí, trên mạng cũng không tìm thấy một bức ảnh nào của tôi và Châu Minh Ý.
Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đã dập tắt chuyện này.
Tôi và Tiểu Trúc thảo luận hồi lâu, cũng không tìm ra kết quả, chúng tôi đành mặc kệ.
Dù sao chuyện này cũng coi như được giải quyết.
Không lâu sau khi tôi nói chuyện với Tiểu Trúc thì Châu Minh Ý cũng gọi điện đến giải thích, anh ta nói hot search không phải do anh ta làm.
Anh ta lại ngập ngừng hỏi: “Cô Thẩm, lần này đã gây bất tiện cho cuộc sống của cô, cô vẫn sẽ đầu tư vào phim của tôi chứ?”
Đang nói chuyện, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tôi thấy Kỳ Nghiên đang đứng bên trong.
Sắc mặt anh ấy tái nhợt, đôi môi mỏng mang màu đỏ nhạt bất thường, giống như vừa mới khỏi một trận bệnh nặng.
Đôi mắt màu hổ phách của anh ấy tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Thấy tôi đứng ở cửa thang máy không nhúc nhích, khóe miệng anh ấy nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói hơi khàn: “Sao vậy, sợ anh à?”
Tôi đành bước vào.
Chuyện năm xưa, vốn dĩ là anh ấy có lỗi với tôi trước, tôi không vào thang máy lại giống như tôi sợ anh ấy vậy.
Tôi cũng không nhìn anh ấy, tôi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang từ từ đóng lại, tiếp tục nói với Châu Minh Ý: “Anh yên tâm, chuyện đã hứa với anh, tôi sẽ không nuốt lời.”
Sau khi tôi cúp điện thoại, Kỳ Nghiên đột nhiên lên tiếng: “Em thích Châu Minh Ý đến vậy sao?”
Tôi mỉm cười nhẹ: “Phải, tôi rất thích anh ta.”
Dù sao, ai lại không thích cây hái ra tiền chứ.
Ánh mắt Kỳ Nghiên hơi tối lại: “Thẩm An Duyệt, chúng ta nói chuyện một chút.”
Kỳ Nghiên đã mua kim cương hồng, anh ấy sắp cầu hôn Dư Y Nhiên rồi. Tôi là người yêu cũ, tốt nhất không nên liên lạc nữa, vì vậy tôi nói: “Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói.”
“Tại sao?” Kỳ Nghiên không hiểu: “Trước đây chúng ta rõ ràng rất tốt mà.”
“Anh cũng nói là trước đây rồi, con người sẽ thay đổi.”
Trước khi tôi tỉnh ngộ, tôi cũng không ngờ, có một ngày, Kỳ Nghiên sẽ phản bội tình cảm nhiều năm của chúng tôi.
Tôi nghĩ, lý do Kỳ Nghiên vẫn cứ dây dưa với tôi, là vì tôi đã chủ động chia tay trước khi tình cảm của anh ấy dành cho tôi hoàn toàn biến mất, khiến anh ấy cứ nhớ mãi không quên.
Tôi tiếp tục nói: “Đều qua rồi, anh cũng có cuộc sống mới của mình, phải không?”
“Nhưng An An, anh không thể quên được.”
Kỳ Nghiên nói với giọng điệu bình tĩnh.
Bất ngờ, một chiếc khăn tay trắng bịt chặt miệng và mũi tôi.
Một mùi kỳ lạ lan tỏa trong khoang mũi.
Trước khi mất đi ý thức, thứ tôi nhìn thấy là đôi mắt điên cuồng, bệnh hoạn của Kỳ Nghiên.
12
Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn biệt thự.
Bên tai là tiếng sóng vỗ vào bờ đá.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã bị Kỳ Nghiên giam cầm trên một hòn đảo hoang vắng, không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào bên cạnh.
Tôi xuống lầu, thấy Kỳ Nghiên đang đi ra từ nhà bếp. Anh ấy mặc một bộ đồ ở nhà, mái tóc đen rủ xuống trán, trông hiền lành vô hại, còn có chút hơi thở của tuổi trẻ.
Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ thời gian quay trở lại lúc chúng tôi mới yêu nhau.
Anh ấy thấy tôi liền mỉm cười: “An An, em tỉnh rồi. Anh đã nấu cơm xong, em xuống ăn đi.”
Ánh mắt tôi nhìn xuống bàn ăn, trên đó bày biện bốn món mặn một món canh, toàn là món tôi thích.
Mùi thức ăn thoang thoảng quanh mũi, tôi thật sự thấy đói.
Ưu điểm lớn nhất của tôi là tâm lý tốt.
Đã đến rồi thì cứ thuận theo tự nhiên.
Tôi ngồi xuống, cầm đũa lên ăn cơm.
Khoảnh khắc nếm được món sườn xào chua ngọt, tôi xúc động suýt khóc.
Ba năm rồi, cuối cùng tôi cũng được ăn lại nó.
Trời mới biết tôi đã nhớ món ăn do Kỳ Nghiên nấu đến mức nào khi ở nước ngoài.
Anh ấy nấu ăn ngon vô cùng.