Không biết từ lúc nào, tôi đã ăn hết hai bát cơm, lại ăn gần hết thức ăn trên bàn, tôi mới buông đũa xuống một cách thỏa mãn.
Tôi từ từ rút khăn giấy lau khóe miệng: “Kỳ Nghiên, anh giỏi thật đấy, lại dám làm chuyện bắt cóc giam cầm tôi.”
Kỳ Nghiên cụp mắt xuống: “Hai hôm trước, sau khi chia tay với em, anh bị dầm mưa, ốm nặng.”
Hèn chi mặt anh ấy lại tái nhợt như vậy.
Chỉ là tôi không hiểu lắm, việc anh ấy bị ốm nặng có liên quan gì đến việc bắt cóc tôi.
Kỳ Nghiên tiếp tục nói: “Anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ.”
Trong mơ, không lâu sau khi được gia đình họ Kỳ nhận về, anh ấy đã được sắp xếp hôn ước với Dư Y Nhiên.
Dù gia đình có ép buộc thế nào, anh ấy cũng không đồng ý.
Nhưng Dư Y Nhiên luôn làm những chuyện mập mờ khiến tôi hiểu lầm.
Tính tình tôi thẳng thắn nên không cho Dư Y Nhiên sắc mặt tốt, hai người mâu thuẫn, ồn ào không dứt.
Cũng vì thế mà tình cảm giữa tôi và Kỳ Nghiên xuất hiện rạn nứt.
Trong cuộc đời của Kỳ Nghiên, tôi luôn là người quan trọng nhất.
Ngay khi anh ấy quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ của nhà họ Kỳ để đến với tôi, thì tôi gặp tai nạn xe hơi qua đời.
Tất cả mọi người đều nói với anh ấy rằng đó là một tai nạn.
Nhưng anh ấy đã điều tra ra, tôi bị Dư Y Nhiên hại chết, cũng đoán được có bàn tay của những người nhà họ Dư tham lam vô độ nhúng tay vào.
Nhưng lúc đó anh ấy quá yếu, không thể lật đổ nhà họ Dư, không thể khiến những kẻ đã làm hại tôi phải trả giá.
Anh ấy biết rõ, chỉ khi nào anh ấy đủ mạnh, mới có thể trả thù cho tôi.
Vì vậy, Kỳ Nghiên trong mơ đã toàn quyền tiếp quản công việc của công ty, cái giá phải trả là anh ấy thỏa hiệp với cha mẹ, đồng ý kết hôn với Dư Y Nhiên.
Chỉ là kết hôn thôi, anh ấy không hề phát sinh quan hệ với Dư Y Nhiên.
Dư Y Nhiên tức điên người, cô ta ra ngoài bao nuôi đàn ông, cắm sừng anh ấy.
Kỳ Nghiên cũng không quan tâm, anh ấy chỉ muốn sớm trả thù cho tôi.
Anh ấy nhanh chóng bồi dưỡng thế lực của riêng mình rồi đá cha mình ra khỏi hội đồng quản trị. Anh ấy bất chấp sự ngăn cản của nhà họ Kỳ, làm sụp đổ công ty của nhà họ Dư, khiến tất cả những kẻ đã hại tôi chết phải trả giá thích đáng.
Sau khi báo thù xong, Kỳ Nghiên trong mơ luôn mong muốn được quay trở lại quá khứ, thay đổi số phận của tôi.
Vào những năm cuối đời, cuối cùng anh ấy đã gặp được một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ nói rằng có thể thay đổi số phận của tôi, nhưng lão không đảm bảo Kỳ Nghiên và tôi có thể đến được với nhau hay không.
Dù sao thì muốn qua mặt thiên đạo, tiết lộ thiên cơ đã là quá khó rồi.
Kỳ Nghiên hy vọng tôi có thể sống tốt, tự do vui vẻ tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp, cho dù anh ấy không thể ở bên tôi.
Vì vậy, anh ấy nghe lời lão đạo sĩ, dùng gần như toàn bộ tài sản của mình để làm việc thiện.
Lại mời lão đạo sĩ làm phép bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Sau khi làm xong tất cả những gì nên làm, Kỳ Nghiên qua đời.
Thật khó tưởng tượng, người từng giàu có bậc nhất như anh ấy, khi qua đời lại trắng tay, thứ duy nhất được anh ấy coi là bảo vật đặt trong ngực là một bức ảnh của tôi.
Lúc này, Kỳ Nghiên nhìn tôi, ánh mắt anh ấy có chút buồn bã: “An An, có lẽ em sẽ thấy rất hoang đường, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh có linh cảm, tất cả những điều đó đã từng thực sự xảy ra, ở một thế giới khác.”
Không, tôi không thấy hoang đường chút nào.
Ngay từ ba năm trước, tôi đã tỉnh ngộ, tình cờ biết được số phận của mình.
Chỉ là, đó là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Dư Y Nhiên, mọi thứ đều rất chủ quan, che giấu những việc xấu xa mà cô ta đã làm.
Kết thúc câu chuyện cũng dừng lại ở khoảnh khắc Kỳ Nghiên và cô ta bước vào lễ đường, như thể hoàng tử và công chúa đã có một kết thúc viên mãn.
Tôi không ngờ sự thật lại là như vậy.
Cái gọi là thế giới trong sách là giả, là lão đạo sĩ dùng cách này để cảnh báo tôi.
Nghĩ kỹ lại, việc tôi rời đi lúc đó đúng là lựa chọn tốt nhất.
Nếu tôi vẫn ở lại trong nước, không chia tay với Kỳ Nghiên thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục giống như kiếp trước.
Lúc này, Kỳ Nghiên ôm tôi vào lòng, như thể tôi là bảo vật thất lạc được anh ấy tìm lại, vô cùng cẩn thận.
Giọng anh ấy run rẩy: “Anh không muốn mất em nữa.”
Nói xong, anh ấy đột nhiên lấy ra một xấp ảnh, là ảnh Châu Minh Ý qua lại với những cô gái khác.
Anh ấy lại lấy ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình: “Châu Minh Ý rất bẩn thỉu, anh không giống anh ta, anh rất sạch sẽ.”
“Vậy thì sao?”
Kỳ Nghiên ngẩng lên nhìn tôi: “Nếu em muốn chơi đùa với đàn ông, thì chơi với anh đi.”
Tôi: “…”