Văn án
Thành thân với thế tử Vinh Quốc công phủ, người ai cũng ca tụng là trầm ổn, đoan chính.
Thế nhưng, từ ngày vào cửa đến nay, ánh mắt chàng chưa từng dừng lại nơi ta quá ba hơi thở.
Chỉ vì gương mặt ta mang vẻ yêu mị, ánh mắt phảng phất xuân tình.
Ngực nở, eo thon, vóc dáng lả lơi mê hoặc.
Nhìn vào liền biết ngay là một kẻ hồng nhan họa thủy.
Thế nhưng về sau a~
Phòng ngủ của vị thế tử đoan trang giữ lễ kia, đêm nào cũng vang lên tiếng nũng nịu mềm mại, vừa thẹn thùng vừa cầu xin tha thứ.
Sau cuộc hoan ái, ta run rẩy co mình nơi góc giường, cắn răng oán trách: “Chàng nói sẽ giữ mình đoan chính cơ mà!”
Hắn lại túm lấy cổ chân ta, thấp giọng dụ dỗ: “Ngoan, thêm một lần nữa.”