4
“Bang bang bang!” – Tiếng thước ba góc của thầy giáo toán vang lên dõng dạc trên bảng đen.
“Các em, mau quay về chỗ ngồi! Không nghe tiếng chuông báo giờ vào học à?”
Đám nữ sinh thu hồi nụ cười, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
Lưu Hải Tú, thầy giáo toán đặc biệt, là tổ trưởng tổ môn toán toàn tỉnh.
Thường ngày, thầy ít khi nói chuyện vui vẻ, nhưng năng lực giảng dạy của thầy lại vô cùng xuất chúng.
Dưới sự dẫn dắt của thầy, đã có hàng trăm học sinh thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa và Bắc Đại.
Ngay cả hiệu trưởng cũng phải kính nể và gọi thầy một tiếng “thầy Lưu”.
Các bậc phụ huynh quyền quý đều mong muốn con em mình được học trong lớp của thầy.
Cả lớp im lặng, tập trung cao độ.
Thầy quay người về phía bảng đen và viết lên một bài toán.
“Đây là đề thi đại học môn toán năm nay, các em hãy dành 5 phút để suy nghĩ, sau 5 phút thầy sẽ kiểm tra bài làm của các em.”
Trong lúc nhất thời, cả lớp chỉ có tiếng “sột soạt” của những ngòi bút di chuyển trên trang giấy khi các bạn học sinh đang hối hả ghi chép đề bài.
“Hết giờ rồi. Lâm An Nhiên, em hãy lên bảng giải đề này.” Thầy Lưu lên tiếng.
Lâm An Nhiên quay đầu nhìn tôi đắc ý, nở một nụ cười tự tin rồi bắt đầu giải bài toán.
Giải đến một nửa, Lâm An Nhiên bỗng khựng lại: “Sau đó, sau đó…”
“Không phải chứ, đến Lâm An Nhiên còn không giải được sao? Vậy còn ai giải được nữa chứ.” Một học sinh khác lên tiếng.
“Đúng vậy, kỳ thi toán lần trước Lâm An Nhiên đứng nhất lớp mà.”
“Nhưng đề này khó quá, không ai giải được đâu.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ phía sau khiến Lâm An Nhiên càng thêm lo lắng. Giọng nói của cô ta run rẩy: “Sau đó, sau đó…”
“Thấy vậy là em không giải được rồi. Em nào lên giải tiếp đi.” Thầy Lưu cắt ngang lời Lâm An Nhiên.
Lâm An Nhiên tức giận ngồi xuống. Tôi đứng dậy, miệng lưỡi liến thoắng.
Chỉ một phút sau đã trình bày xong cách giải.
Cả lớp im lặng một lúc, sau đó bỗng bùng lên tiếng vỗ tay vang dội.
“Nói hay lắm! Học sinh này ta chưa từng gặp bao giờ, em tên gì?” Thầy Lưu hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng.
“Thưa thầy, em là Lâm Ngôn Thư, mới chuyển đến từ trường trung học thị trấn.”
“Tuyệt vời! Kiến thức toán học cơ sở của em rất vững chắc. Sau này em hãy theo thầy học tập.”
“Vâng ạ!”
Đám tùy tùng của Lâm An Nhiên lại xì xào: “Sao thế? Nó thật sự giỏi đến vậy ư? Này, nếu không, chúng ta đừng cá cược nữa. Lỡ thua thì xấu hổ lắm!”
“Cậu nói gì vậy? Chắc chắn là nó đã tìm ra đáp án trước rồi, bằng không sao có thể giải được? Tụi mình quang minh chính đại, mới không sợ loại kỹ nữ tâm cơ này.”
Tôi cong môi khẽ cười. Ai mà biết được vài phút trước tôi đã mở hệ thống [Mô đun Trần Cảnh Nhuận (*)] chứ?
*Trần Cảnh Nhuận: Nhà thiên tài Toán học của Trung Quốc.
Kẻ hèn trung học thì có là chi đâu?
5
Có hệ thống quả là tuyệt vời! Tôi tự học bằng cách mở khóa các chức năng [Siêu cấp tập trung] + [Siêu cấp giải bài].
Chỉ trong năm phút, tôi có thể đọc hết một quyển sách, một tiếng là hoàn thành một bộ đề thi.
Cảm giác học tập hiệu quả và tiếp thu kiến thức nhanh chóng khiến tôi vô cùng vui sướng. Sau giờ học, tôi mang một cuốn sách luyện thi về nhà.
Nhốt mình trong phòng, tôi miệt mài giải đề, không màng đến ngày đêm. Từ tối đến sáng, tôi đã sử dụng hết một hộp bút chì. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành sáu bộ đề thi.
Với tốc độ này, trong kỳ thi thử sắp tới, có lẽ tôi nên cố tình làm sai vài câu.
Nếu không đạt được điểm tối đa, sẽ dọa đến mấy cô nàng đó thì sao?
“Làm con nhà người ta thật là sung sướng!”.
Một tháng trôi qua nhanh chóng.
Trong thời gian này, tôi đã ôn tập lại toàn bộ kiến thức toán học ba năm cấp ba, hoàn thành mười tám bộ sách đề thi mô phỏng, giải sáu bộ đề thi và ghi nhớ năm cuốn sách giáo khoa.
Ngày thi đến, tôi tự tin bước vào phòng thi. Tất cả kiến thức trong đề thi đều đã được tôi ghi nhớ và khắc sâu trong tâm trí.
Ngay cả khi không sử dụng hệ thống, chỉ trong một giờ trước khi thi, tôi đã hoàn thành ôn tập toàn bộ kiến thức.
Kết quả thi được công bố vào ngày hôm sau. Lâm An Nhiên với nhóm bạn của cô ả đã vây quanh bục giảng, nôn nóng chờ đợi.
Vừa bước vào lớp học, bọn họ nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu hơn ăn phân.
Đặc biệt là Lâm An Nhiên, khuôn mặt cô ta đen như đít nồi.
Tôi còn chưa đi xem, đã nghe bọn họ lắm mồm nói hết.
“Sao có thể? Học sinh chuyển trường thi được hạng nhất toàn trường thật à?”
“Không phải nó mới chuyển từ dưới quê lên sao? Không gian lận gì đó chứ?”
“Khủng khiếp quá, Lâm An Nhiên thi đứng thứ hai, còn bị cô ta vượt ba mươi điểm.”
“Cậu nói nhỏ thôi, An Nhiên đứng ngay sau lưng cậu kìa.”
“Xin, xin lỗi, An Nhiên, tớ không có ý này…”
Tôi khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng thú vị này.
“Vương Tư Tư, cô có nhớ chúng ta cá cược gì không? Đã cược thì thua phải chịu nha ~”
Cô ta hung hăng liếc tôi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Không bằng lòng bước ra giữa bục giảng, nhắm chặt hai mắt lại.
“Tôi là heo, tôi là heo, tôi là heo —”
Nói xong cô ta bật khóc chạy ra ngoài.
“Ha ha ha ha…”
Cả lớp bật cười xỉu lên xỉu xuống.
Ngày thường, Vương Tư Tư ỷ vào gia thế của mình mà hay bắt nạt người khác. Mọi người đều rất ghét cô ta, không ai chịu nể nang, chỉ lo cười chê hả hê.
Lâm An Nhiên với đám bạn của cô ả là những người duy nhất không vui.
Buổi tối về nhà.
Mẹ gắp thức ăn cho Lâm An Nhiên: “Hôm nay kết quả thi thử đã có chưa con? Con gái của nhà ta giỏi giang quá!”
Bố cũng vui mừng ra mặt: “An Nhiên thi được bao nhiêu điểm con?”
Lâm An Nhiên đáp với vẻ mặt hờ hững: “671 điểm.”
“Ôi chao, điểm cao quá! An Nhiên giỏi quá!”
“Thảo nào hôm nay nghe ông Lý nói, con gái cưng của nhà ta thi đỗ nhất khối, má Trương lấy giúp tôi bình Mao Đài đến đây nào!”
Bỗng chuông điện thoại reo lên.
“Ai nha, là thầy Lưu gọi!” Mẹ vui mừng vội vàng lấy điện thoại.
“Mau mở loa ngoài, chắc chắn là gọi đến để khen An Nhiên của nhà ta!”
Mẹ đặt điện thoại lên bàn rồi bật loa ngoài.
“Xin chào quý phụ huynh của bạn học Lâm, tôi gọi điện đến để thông báo cho quý vị biết rằng bạn học Lâm đã đạt điểm cao nhất khối. Mong rằng em ấy sẽ tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều thành tích hơn nữa.”
“Cảm ơn thầy Lưu, con gái cưng của nhà tôi có thể thi đỗ nhất khối cũng là nhờ sự dạy dỗ tận tình của thầy. Vậy con bé có thể thi đỗ đại học Thanh Hoa được không ạ? Thầy biết đó, An Nhiên luôn mơ ước được học ở Thanh Hoa.”
Lâm An Nhiên vội vàng muốn giật lấy điện thoại nhưng bị bố ngăn lại. Nhìn vẻ mặt nóng vội của con gái, bố chỉ cảm thấy buồn cười.
“Đương nhiên rồi, học sinh giỏi nhất khối chúng ta không chỉ thi đỗ Thanh Hoa mà còn có thể thi đỗ thủ khoa của tỉnh nữa… Từ từ, An Nhiên?”
“Đúng rồi, An Nhiên thi được 671 là điểm cao nhất từ khi lên cấp ba tới nay!”
“Quý phụ huynh, có phải quý vị nhầm không ạ? Tôi đang nói đến Lâm Ngôn Thư, em ấy thi được 701 điểm, là hạng nhất khối.”
Sau khi cúp điện thoại, bố mẹ nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi nhún vai: “Nhìn gì vậy ạ? Chỉ là nhất khối thôi mà, có gì khó khăn đâu.”
Bố vui mừng nâng ly rượu lên: “Không hổ là con nhà họ Lâm, con học giỏi lắm! Cố gắng học tập, nhất định phải thi đỗ đại học Thanh Hoa!”
Mẹ cũng gắp một ít tôm cho tôi: “Mẹ đã sớm nhìn ra tiềm năng học bá của Ngôn Thư rồi. Con ăn nhiều một chút nhé.”
Tôi mỉm cười: “Thành tích của em gái cũng không tệ. Mẹ gắp tôm cho em gái đi.”
“Được rồi, được rồi. An Nhiên, sau này nếu có gì không hiểu có thể hỏi chị gái, dù sao chúng ta đều là người một nhà mà.”
Lâm An Nhiên gật đầu, nụ cười trên môi như sắp không giữ được nữa.