6
Buổi tự học hôm nay, tôi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi cửa.
Một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, khiến tôi ướt nhẹp.
Thời tiết cuối mùa thu đã se lạnh, áo lông thấm nước vừa lạnh vừa nặng.
“Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cô ta kìa, mắc cười quá.”
“Ha ha ha ha.”
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy những gương mặt đang cầm xô nước cười hả hê.
Tôi lau mặt, lạnh lùng nhìn cô ta, nói:
“Vương Tư Tư, xem ra cô không hề hối hận về những gì mình đã làm.”
Sắc mặt cô ta lập tức trở nên vặn vẹo.
“Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy?”
“Tưởng mình thi được hạng nhất là ghê gớm lắm rồi à? Nói cho mày biết, chỗ này Vương Tư Tư tao nắm trùm.”
“Đứng ngơ ra đó làm gì, bắt nó cho tao.”
Hai người bước đến hung tợn khóa chặt cánh tay tôi.
Vương Tư Tư nắm đầu tôi, móng tay sắc bén cào vào mặt tôi, uy hiếp:
“Không biết khuôn mặt xinh đẹp như này mà in dấu bàn tay của tao, thì sẽ đẹp tới cỡ nào nữa.”
Tôi híp mắt: “Mày có thể thử xem.”
“Còn dám uy hiếp tao à, con điếm này, hôm nay mày tới số mày rồi.”
Cô ta giơ tay cao lên —
Phịch một tiếng.
Tôi né chân trái, lên gối chân phải, thoát khỏi khống chế của hai người kia.
Dưới biểu cảm hoảng sợ của Vương Tư Tư, tôi cho cô ta ăn một chỏ, khiến cô ta ngã sấp mặt xuống đất.
Hai người đứng sau cô ta sợ đến mức đứng chết lặng tại chỗ.
Tôi bẻ khớp tay, hai cô ả sợ đến mức vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài.
Đứng trên cao nhìn xuống, tôi thấy Vương Tư Tư quỳ rạp trên mặt đất, khóc thét nức nở.
Hừ, thật kiêu ngạo! Tôi tưởng cô ta lợi hại lắm, hóa ra chỉ là ba cái trò vặt.
Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào từ xa vang vọng đến gần.
“Không được bắt nạt chị của tôi!”
Lâm An Nhiên là người đầu tiên lao đến. Nhìn thấy tôi vẫn hoàn hảo không chút tổn thương, cô ta ngơ ngác đến mức không thốt nên lời.
Ngại quá, không cho cô thấy được dáng vẻ bị bắt nạt của tôi rồi, thất vọng lắm chứ gì?
Ngay sau đó, một đám học sinh ùa vào.
“Á!”
“Lâm Ngôn Thu đánh người!”
“Không phải chứ, mới chuyển đến mà đã lộ bản chất thật rồi sao?”
“Nó là học sinh quê, quá thiếu văn minh.”
“Tư Tư, các cậu không sao chứ?”
“Trời ơi, chảy máu rồi!”
“Mau đi báo giáo viên!”
7
Trong khung cảnh ồn ào.
Một đám người ôm lấy tôi với “ba nạn nhân của bạo lực học đường” vào phòng họp.
Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm giáo dục, hiệu trưởng cùng phụ huynh của cả hai bên đã có mặt tại hiện trường.
Vương Tư Tư với hai người bạn ôm lấy từng phụ huynh một, nức nở khóc lóc. Họ lên án tôi ỷ thế, lợi dụng thành tích học tập tốt để bắt nạt, quấy rối họ trong nhà vệ sinh.
Mấy vị phụ huynh tức giận đến tím mặt.
Bọn họ chỉ vào mặt tôi, mắng tôi là “súc sinh nhà quê”, còn yêu cầu nhà trường đuổi học tôi ngay lập tức.
Đám học sinh quần chúng đứng bên cũng xúc động phẫn nộ, hô lớn nếu không đuổi học tôi thì bọn họ không quay về học nữa.
Bà Lâm oán trách nhìn tôi, bố tức giận đến độ từ ghế xông đến, cho tôi một cái tát.
“Sao tao lại có thứ con mất dạy như mày chứ, mau quỳ xuống xin lỗi các bạn.”
Lâm An Nhiên giả vờ giả vịt giữ tay bố, thật ra là nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:
“Bố, bố đừng đánh chị, có lẽ chị có nỗi khổ gì đó thì sao.”
“Nỗi khổ, nó thì có nỗi khổ gì? Nó đánh người ta không đổ máu thì gãy xương, còn không biết xấu hổ nói mình có nỗi khổ?”
“Chị, chị mau xin lỗi đi, nếu làm bố giận nổi điên lên thì sao?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
Trên đời này sao lại có người bố thế này chứ?
Không hỏi gì đã nhận định con mình sai, như thể con mình là sự tồn tại dơ bẩn nhất trên đời này.
“Không ai thấy người tôi ướt nhem sao? Là bọn họ đánh tôi trước, tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng. Tôi không sai thì việc gì phải xin lỗi?”
Vương Tư Tư rõ ràng nóng nảy, cô ta ngẩng đầu lên từ trong lòng bà Vương, chỉ tay vào tôi:
“Cô nói dối, cô đánh chúng tôi xong thì tự xối nước lên người, ý muốn bôi nhọ chúng tôi!”
Đám chị em của cô ta hùa theo:
“Cô không chỉ đánh người, mà còn muốn đổ lỗi lên người chúng tôi, tâm địa cô ác độc quá!”
“Cô nói cô phòng vệ chính đáng, vậy thì chứng cứ đâu!”
Mọi người hừng hực như lửa cháy trong người, mồm năm miệng mười chỉ trích tôi.
Còn yêu cầu trường học lập tức xử lý con sâu làm rầu nồi canh là tôi.
Hiệu trưởng giơ tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh.
“Trường học của chúng tôi luôn rất đề cao kỷ luật trật tự. Nếu sự việc đúng như vậy, tôi buộc phải tuyên bố”
“Ông Lâm, bà Lâm, Lâm Ngôn Thu e là không thích hợp tiếp tục học ở trường…”
“Không phải các người muốn chứng cứ sao? Tôi sẽ cho các người chứng cứ.”
Cắt ngang lời hiệu trưởng, tôi từ trong lòng ngực móc ra một cây bút ghi âm, ấn nút phát ghi âm.
Tiếng cười ồ ạt truyền đến.
Sau đó là lời nhục mạ khó nghe.
“Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cô ta kìa, mắc cười quá.”
“… Chỗ này Vương Tư Tư tao nắm trùm.”
“… Con khốn, hôm nay mày tới số rồi.”
Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.
Vương tư tư với đám bạn sợ hãi đến mức tái nhợt mặt mày.
Các bậc phụ huynh không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào chiếc bút ghi âm, họ không thể tin đây là giọng nói của con em mình.
Vẻ đắc ý của Lâm An Nhiên đóng băng trên mặt.
Đám học sinh hồi nãy lên tiếng đòi chính nghĩa cũng bày ra vẻ khiếp sợ.
Tôi đã sớm biết rằng Vương Tư Tư luôn ghi hận tôi vì chuyện xảy ra trước đây, vì vậy tôi đã chuẩn bị bút ghi âm để đề phòng bất kỳ tình huống nào.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng nó lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy.
Vẫn giữ bình tĩnh, tôi lên tiếng: “Hiệu trưởng, thầy vừa mới nói rằng nhà trường chúng ta luôn luôn đối xử công bằng với tất cả học sinh phải không? Vậy, trong trường hợp này, chúng ta nên xử lý như thế nào?”
Hiệu trưởng nhíu mày.
Nhà họ Vương cầm đầu mấy gia tộc ở thành phố A có thế lực không nhỏ, nhưng ông ta cũng không thể tự tát vào mặt mình.
“Vậy các bạn này gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn Lâm Ngôn Thu, rồi nghỉ học hai tuần để về nhà suy ngẫm đi.”
Vừa rồi còn hung hăng ngang ngược, giờ đây những vị gia trưởng kia tựa như chim cút, không dám hé răng.
Tôi đắc ý bắt chéo chân, nhìn ba người trước mặt đang cúi đầu xin lỗi.
Tôi không cần trừng phạt bọn họ thêm nữa, bởi vì các bạn học sẽ là cái loa truyền tin tốt nhất.
Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi mọi người ở phòng họp giải tán.
Chỉ trong một buổi sáng, toàn trường đã biết rõ bộ mặt thật của mấy kẻ bắt nạt kia, biết chúng đã ức hiếp bạn học như thế nào, và cũng biết chúng đã ngoan ngoãn xin lỗi sau khi bị tôi vạch trần.
Trên đường về nhà, mẹ ôm tôi khóc nức nở, liên tục trách móc rằng tôi đã bị ức hiếp như nào.
Lâm An Nhiên im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đang vùi đầu trong lòng mẹ.
Một lúc sau, bố lên tiếng xin lỗi: “Ngôn Thu, con không trách bố chứ? Bố cũng bị cái chính nghĩa mù quáng kia che mờ mắt.”
Bị cái chính nghĩa mù quáng che mờ mắt? Thật là một cái cớ vớ vẩn.
Tôi giả vờ tủi thân: “Bố ơi, con không trách bố, chỉ tiếc là bộ quần áo mới bị mấy đứa nó làm hỏng rồi.”
Bố mỉm cười trấn an, từ trong cặp lấy ra một tấm thẻ đen đặt vào tay tôi.
“Ngôn Thu, con cầm lấy cái thẻ đen này, muốn mua sắm quần áo gì cứ mua, không giới hạn số tiền, coi như bố bồi thường cho con.”
“Cảm ơn bố.”
Tôi nhận lấy tấm thẻ, trong lòng đã nhen nhóm một kế hoạch.
Chỉ học hành giỏi thôi vẫn chưa đủ, chỉ cần vẫn luôn dựa dẫm vào tiền bạc của gia đình, tôi sẽ mãi mãi không thể thực sự độc lập.
Nhưng nếu có đủ vốn để đầu tư, mọi chuyện sẽ khác…
8
Trong vài tháng tiếp theo, tôi đã sử dụng một khoản tiền kha khá từ thẻ đen để đầu tư.
Hệ thống biết điều đã cho tôi [Hình thức buffett].
Tôi đã chọn đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp mới ở thành phố A, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chip và các ngành công nghiệp văn hóa.
Tôi sử dụng tên giả “Thu” để thực hiện các khoản đầu tư.
Sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của một số công ty này, chỉ sau nhà sáng lập.
Đây là công ty công nghệ cao mà tôi tâm đắc nhất.
Nhà sáng lập là một thiên tài tốt nghiệp đại học Thanh Hoa danh tiếng, tuy nhiên công ty gặp một số vấn đề về tài chính trong giai đoạn đầu, tôi đã kịp thời lấp đầy chỗ trống này.
Đúng như dự đoán, sau khi giải quyết vấn đề tài chính, công ty đã phát triển nhanh chóng như tên lửa.
Trở thành một ngôi sao mới nổi chói lóa tại thành phố A.
Nhà sáng lập công ty cũng nhiều lần xuất hiện trên trang nhất các báo về kinh tế tài chính, đồng thời nhắc đến “Thu”, vị đầu tư bí ẩn nhiều lần.
Mọi người xôn xao bàn tán về “Thu” là ai, nhà sáng lập đã nhiều lần mời tôi tham gia các buổi phỏng vấn trên WeChat nhưng đều bị tôi từ chối.
Hiện tại là lúc giấu mình chờ thời, tôi không muốn bị quá nhiều người biết đến để tránh những rắc rối không mong muốn.