1
Dòng nước lạnh lẽo tràn vào mũi, len lỏi vào phổi, mang theo cảm giác bỏng rát đau đớn.
Nhưng cảm giác nghẹt thở lại càng khiến tôi sợ hãi hơn.
“Anh Thanh Hoàn… cứu em với…”
Chồng tôi, Hứa Thanh Hoàn, đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tôi cầu cứu.
Bên cạnh anh, người phụ nữ tên Tưởng Doanh Doanh sợ hãi rúc vào lòng anh.
“Giang Văn Tuyết, đây là cái giá mày phải trả cho Thanh Kỳ.”
“Tao muốn mày nhớ rằng, vào mỗi sinh nhật vui vẻ của mày, em gái tao đã đau đớn ra sao khi chết một mình giữa biển cả.”
“Tại sao người chết không phải là mày?”
Sự giãy giụa của tôi dần yếu đi, cơ thể mất hết sức lực.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi thấy Hứa Thanh Hoàn vẫy tay, rồi cùng Tưởng Doanh Doanh bước vào biệt thự.
Một vệ sĩ nhảy xuống nước, vớt tôi lên.
Tôi quỳ rạp bên bờ, ho sặc sụa như thể muốn ho cả phổi ra ngoài.
Chiếc khăn mỏng trên người đã ướt sũng. Lúc này đã sang thu, tôi lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Nhìn về phía biệt thự, tôi thấy rèm cửa phòng ngủ chính đã được kéo kín.
Tôi từ chối sự dìu đỡ của vệ sĩ, một mình lảo đảo bước vào trong biệt thự.
Quản gia và người giúp việc ở đây đều là người cũ của nhà họ Hứa, đã quen với cảnh này.
Có người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng nhiều hơn là sự hả hê và xem kịch vui.
Tầng ba, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của đàn ông và phụ nữ.
Tôi biết họ đang làm gì.
Tôi và Hứa Thanh Hoàn cũng từng làm chuyện đó, rất đau.
Bác sĩ gia đình từng thở dài, nói với tôi rằng đó là nghĩa vụ vợ chồng.
Tôi không thích làm chuyện đó.
Nhưng không hiểu sao, rõ ràng người phải chịu đau đớn tối nay không phải tôi, nhưng tim tôi lại đau đến mức không chịu nổi.
Tôi quỳ trước di ảnh của bố mẹ Hứa Thanh Hoàn, lắng nghe âm thanh trong phòng ngủ, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Tôi nói:
“Hứa Thanh Hoàn bắt nạt con.”
“Con thật sự không đẩy Thanh Kỳ xuống biển, nhưng mọi người đều nói là con đã làm.”
“Anh ấy không tin con, còn đuổi con ra khỏi phòng, để người khác ngủ trên giường của con.”
Nhưng bố mẹ anh ấy chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Tôi cứ khóc như thế, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Trước khi ngủ, tôi nghĩ: Anh ấy đã sai rồi.
Sinh nhật của tôi, chẳng hề vui vẻ chút nào.
2
Hứa Thanh Hoàn từ nhỏ đã ghét tôi, vì tôi không thông minh.
Khi đi học, anh ấy kiểm tra bài tập của tôi, rồi nhíu mày, gõ nhẹ lên trán tôi: “Đến lợn còn thông minh hơn em. Mấy bài này mà cũng sai, hết cứu.”
Tôi từng bị bạn học trêu đùa, nhốt trong lớp học đến nửa đêm.
Hứa Thanh Hoàn đổ mồ hôi nhễ nhại, trèo từ cửa sổ vào, thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm: “Quả nhiên em ở đây. Sao thế? Ngủ gật trên lớp đến mức quên cả giờ ăn tối à?”
“Anh Thanh Hoàn!”
Mắt tôi sáng lên, nhào vào lòng anh, bỗng chốc cảm thấy yên tâm: “Em đói quá, hì hì.”
Anh luống cuống đẩy tôi ra: “Đồ ngốc! Không được ôm anh!”
Ngày hôm sau, tôi không bao giờ còn thấy mấy nữ sinh trêu chọc tôi nữa.
Nghe nói bọn họ bị đuổi học, lớp tôi cũng thay giáo viên chủ nhiệm mới.
Năm đó, Hứa Thanh Hoàn học lớp 12, còn tôi mới học lớp 8.
Không lâu sau, tiểu thư thực sự của nhà họ Hứa quay về, lúc đó tôi mới biết mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bố mẹ Hứa nhận nuôi.
Mẹ Hứa sức khỏe không tốt, sau khi Hứa Thanh Kỳ mất tích, bà đau lòng đến mức lúc tỉnh lúc mê.
Bố Hứa vì muốn an ủi bà nên đã đón tôi từ trại trẻ mồ côi về, nuôi dưỡng như con gái ruột.
Khi Hứa Thanh Kỳ trở về, cô ấy làm ầm lên, ép tôi từ bỏ họ “Hứa” và quay lại dùng cái tên thật của mình – “Giang Văn Tuyết”.
Tôi là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi vì sốt cao làm tổn thương não.
Đó là thứ duy nhất họ để lại cho tôi.
Hứa Thanh Kỳ ghét tôi vì đã cướp đi thân phận của cô ấy.
Mỗi lần đều gọi tôi là “đồ ngu”, nhốt tôi vào những nơi tối tăm, hoặc dùng côn trùng và rắn để dọa tôi.
Tôi sợ đến mức khóc thét lên, nhưng cô ấy lại cười rất vui vẻ.
Mỗi lần tôi khóc, Hứa Thanh Hoàn đều nhức đầu.
Mẹ Hứa là một người rất tốt, bà đã dạy dỗ Hứa Thanh Kỳ một trận, khiến cô ấy cũng khóc theo.
Đáng tiếc, mẹ Hứa sức khỏe vốn yếu, năm ấy trời đổ tuyết, bà bị nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi và phải nhập viện.
Trước khi mất, bà dặn dò Hứa Thanh Hoàn rằng phải làm tròn trách nhiệm của một người anh, bảo vệ tốt cả hai đứa em gái.
Sau khi bà đi, sức khỏe của bố Hứa cũng dần suy yếu.
Năm tôi đậu đại học, ông cũng qua đời.
Trước lúc mất, ông gọi Hứa Thanh Hoàn – lúc này đã tiếp quản tập đoàn Hứa thị – vào phòng nói chuyện rất lâu.
Sau đó, ông gọi tôi vào, hỏi tôi có muốn gả cho Hứa Thanh Hoàn hay không.
Ông nói, nếu tôi không muốn cũng không sao, ông đã để lại cho tôi 1% cổ phần của Hứa thị.
Chỉ cần Hứa Thanh Hoàn quản lý tốt, cả đời này tôi sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền.
“‘Gả’ có nghĩa là sẽ sống cùng nhau mãi mãi sao?”
Bố Hứa gật đầu.
“Vậy sau khi con lấy anh Thanh Hoàn, bố cũng phải sống cùng chúng con mãi mãi.”
Tôi nắm lấy tay ông, không chịu buông, như thể đã dự cảm được điều gì đó.
Điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi không muốn ông cũng giống như mẹ Hứa, trở thành một chiếc hộp nhỏ.
Ông xoa đầu tôi, cười rất vui vẻ, nói rằng tôi có lương tâm, không uổng công ông nuôi nấng.
Ông chỉ vào di ảnh của mẹ Hứa, nói với tôi: “Sau này bố mẹ đều ở đó. Nếu A Tuyết bị bắt nạt, hãy đến nói với bố mẹ, được không?”
Hứa Thanh Hoàn đỏ mắt, thề rằng sẽ không bao giờ bắt nạt tôi.
Nhưng anh ấy đã nuốt lời.
Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn được tổ chức trên biển.
Hôm đó, Hứa Thanh Kỳ rủ tôi đi ngắm bình minh trên biển, rồi đột nhiên hét lên “Đừng đẩy tôi!” và rơi xuống nước.
Hứa Thanh Hoàn nói tôi là kẻ giết người, bắt đầu mắng chửi, đẩy tôi, bóp cổ tôi, thậm chí tát tôi.
3
Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, đến khi tỉnh lại, quản gia nói rằng Hứa Thanh Hoàn đã đến công ty.
Tưởng Doanh Doanh bước ra từ phòng ngủ chính, trên đùi, cánh tay và cổ đầy vết bầm tím.
Cô ta lườm tôi đầy đắc ý, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, vạt váy ngủ kéo cao đến tận đùi:
“Thể lực của anh Hứa tốt lắm, cả đêm hành tôi đến kiệt sức.”
“Còn cô, Hứa phu nhân à, người ta nói phải biết thân biết phận. Anh Hứa đã đưa tôi về nhà rồi, nếu cô chủ động ly hôn, ít nhất còn giữ lại chút thể diện cho mình.”
Những vết thương trên người cô ta trông thật đáng sợ.
Dù lòng tôi còn đang đau đớn, nhưng vẫn lặng lẽ lấy tăm bông và thuốc mỡ ra:
“Có đau lắm không…?”
Tưởng Doanh Doanh sững sờ, đến khi cảm nhận được thuốc lạnh chạm vào da, cô ta mới như bừng tỉnh, vung tay hất tăm bông trong tay tôi xuống, trừng mắt:
“Cô định làm gì?!”
“Tôi muốn giúp cô bôi thuốc.”
Tôi bị cô ta làm cho giật mình, có chút tủi thân nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi:
“Thuốc này hiệu quả lắm, tôi cũng từng dùng rồi.”
Tưởng Doanh Doanh cứng đờ cánh tay, nhìn tôi chậm rãi bôi thuốc lên người cô ta.
Sau khi bôi xong, tôi nhẹ nhàng thổi vào vết thương:
“Thổi một chút sẽ bớt đau.”
Tưởng Doanh Doanh bất ngờ đẩy mạnh tay tôi ra:
“Cô bị điên à?!”
Tôi loạng choạng lùi lại, nước mắt lại rơi xuống.
Quản gia tiến lên, cau mày đưa cho Tưởng Doanh Doanh một tấm séc, rồi ghé tai cô ta nói nhỏ vài câu.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, do dự một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:
“Thì ra đúng là đứa ngu thật…”
Cuối cùng, cô ta chỉnh lại quần áo, cầm lấy tấm séc và rời đi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.