1
Anh ta trở về nhà lúc rạng sáng, không thấy mâm cơm ấm nóng như mọi khi liền cau mày, ra lệnh xong thì bước vào phòng tắm.
Đợi đến khi anh ta ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn thờ ơ nhìn màn hình tivi.
Anh lấy từ vali ra một chiếc túi hàng hiệu:
“Nhìn xem, có thích không?”
Chiếc túi màu hồng, kiểu dáng đúng gu của mấy cô gái trẻ.
Trước đây, mỗi khi dỗ dành tôi, anh sẽ hỏi tôi muốn làm gì, muốn đi đâu.
Giờ thì chỉ dùng mấy món quà nhàm chán để bù đắp.
Tôi chẳng buồn liếc lấy một cái, đổi kênh, thản nhiên hỏi:
“Anh rảnh lúc nào để ra tòa?”
Trình Dật Thần lúc nào cũng bận, bận đến mức lễ kỷ niệm kết hôn cũng phải để thư ký chọn quà.
Ngay cả thời gian ly hôn, cũng là tôi phải thuận theo lịch trình của anh.
“Đừng giận nữa, Trình Tĩnh không biết em ghét hoa hồng, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Anh vừa rót một ly whisky nhỏ, ngồi xuống ghế đơn đối diện, khẽ nhếch môi cười.
Trình Tĩnh là thanh mai trúc mã của anh, từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh. Vừa tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, cô lập tức tranh thủ làm thư ký riêng cho anh.
Họ lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, thậm chí đi công tác cũng ở chung một phòng đôi.
Thực ra, tôi không trách Trình Tĩnh cứ dây dưa không dứt với Trình Dật Thần.
Ruồi nhặng không đậu vào trứng lành.
Nếu anh không cho người ta cơ hội, chẳng có người phụ nữ nào có thể tiếp cận.
Tôi ngáp một cái rõ to, khóe mắt bất giác ngân ngấn nước.
Không nghe tôi đáp lại suốt một lúc lâu, Trình Dật Thần tưởng rằng chuyện này coi như đã xong.
Anh hỏi về thứ hạng của con trai bảy tuổi trong kỳ thi gần đây.
Tôi lắc đầu:
“Không biết.”
Không phải tôi cố tình giấu để chọc tức Trình Dật Thần.
Tôi thực sự không biết.
Trình gia luôn đề cao giáo dục tinh anh, con từ nhỏ đã được nuôi trong biệt thự lớn, mỗi ngày đều được sắp xếp lịch học kín mít.
Ngẫm lại thật nực cười, rõ ràng con là tôi sinh ra, nhưng thời gian tôi được gặp con lại ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vì chuyện này, tôi đã khóc, đã làm loạn, nhưng người nhà họ Trình vẫn không mảy may động lòng.
Trong mắt họ, tôi có thể gả vào nhà Trình, đã là may mắn từ đời trước tích đức.
Còn những điều khác, thuần túy là vọng tưởng.
Trình Dật Thần bóp sống mũi cao thẳng, khuyên tôi nên để tâm nhiều hơn đến con:
“Cứ thế này mãi, Trình Tĩnh còn giống mẹ của con hơn cả em.”
Tôi hiểu ý anh muốn nói.
Hôm qua là thứ Sáu, ngày duy nhất tôi được phép đến trường đón con.
Tôi đến sớm một tiếng, đợi đến trời tối, đợi đến khi cổng trường đóng.
Trình Tĩnh mới gọi điện thông báo rằng lão phu nhân bảo cô ấy đưa con về biệt thự ăn cơm.
Qua điện thoại, tôi nghe thấy giọng Trình Dật Thần.
Anh đang nhẹ giọng hỏi Trình Tĩnh có muốn uống canh không.
Suy nghĩ trở về thực tại, tôi cười nhạt, nửa cười nửa không đáp lời Trình Dật Thần:
“Vậy không phải đúng ý anh sao? Tôi sẽ đi ngay, để cái danh “Trình phu nhân” ấy cho cô ta.”
Không biết câu nào làm Trình Dật Thần tổn thương, anh im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nổi giận: “Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Lăng Tâm Niệm, đừng có làm loạn nữa!”
Anh đứng lên, vừa đi được hai bước, tôi lạnh nhạt nói: “À đúng rồi, quên báo anh, tôi sẩy thai rồi.”
Một tháng trước.
Đêm hôm ấy, khi anh nhận được điện thoại cầu cứu từ Trình Tĩnh, vội vã ra ngoài giúp cô ấy tránh bị chuốc rượu.
Tôi đau bụng dữ dội, tự mình lái xe đến bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ nói thai đã được hơn hai tháng, nhưng không còn tim thai nữa — đã sẩy rồi.
Buồn cười là, khi biết con không còn, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Tự mình rời khỏi bàn phẫu thuật, tôi nghĩ:
Đã đến lúc kết thúc rồi.
Trong phòng khách, Trình Dật Thần đứng quay lưng lại với tôi, tay siết chặt ly rượu, đốt ngón tay trắng bệch.
Anh không hỏi vì sao tôi không gọi cho anh.
Anh biết rõ, đêm đó tôi đã gọi cho anh bao nhiêu lần.
Đáng tiếc là, cuối cùng chẳng có ai nghe máy.
“Không có cũng tốt, thực tế chứng minh em vốn không làm nổi mẹ.”
Trình Dật Thần bước về phía phòng làm việc, thành thạo đóng cửa lại.
Tám năm hôn nhân, biết bao lần cãi vã, mỗi lần đều là tôi nhún nhường trước.
Nhưng lần này, anh không đợi được tiếng gõ cửa của người vợ biết điều nữa.
Nửa tiếng sau, anh mở cửa, tìm khắp căn nhà rộng lớn —
Tôi đã không còn ở đó.
…
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.