01
Hắn khựng lại, cơn say làm đầu óc hơi mơ màng.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn bật cười lạnh, tiếp tục cởi đồ tôi.
“Tôi say nhưng không có ngu. Cô sao có thể là má Ngô được?”
Tôi hét lên, tung đòn sát thủ:
“Lúc cậu còn nhỏ tôi đã từng bế cậu đấy!”
“Lưng cậu còn có nốt ruồi nhỏ!”
“Lúc thay tã cho cậu tôi đã nhìn thấy!”
Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, mưa lớn kéo đến đúng lúc.
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn say, ánh mắt khó tin nhìn tôi.
“má Ngô, sao cô trẻ ra thế này?”
Biết là đã tạm qua mặt được hắn, dù không biết lừa được bao lâu, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.
E thẹn nói:
“Những năm qua, tổng tài thưởng nhiều tiền thưởng quá, tôi nghĩ hay tìm thanh xuân thứ hai, nên đi làm chút chỉnh sửa.”
“Nhưng nếu tổng tài không thích, tôi có thể chỉnh lại.”
Tôi cúi đầu, làm ra vẻ tận tụy đến chết không hối hận, ánh mắt nhìn hắn đầy thương yêu:
“Tổng tài giờ đã lớn thế này, nếu ông chủ dưới suối vàng biết chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Nếu thấy tổng tài thành gia lập thất, yên ấm hạnh phúc, chắc chắn khói xanh sẽ bay lên từ mộ phần.”
Hắn: “…”
Hắn nhìn tôi sâu sắc, không nói gì, xoay người đi.
Tôi giữ được sự trong sạch, thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngã người xuống giường.
02
Gần đây trên mạng rộ lên trào lưu “khí chất trên ghế sofa”.
Mấy người dáng gầy, xinh đẹp, nằm nghiêng trên sofa, khoác áo khoác, vẻ mệt mỏi đầy cuốn hút.
Sau khi lau nhà xong, tôi cũng cảm thấy mệt, liền nằm xuống sofa.
Chưa được hai phút, hắn bước xuống.
“má Ngô.”
Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó tả. “Cô đang cosplay cái gì đấy?”
Tôi giơ điện thoại, cho hắn xem ảnh phiên bản nam “khí chất sofa”.
Nhìn eo thon mông cong của hắn, tôi nghĩ ngợi một chút.
“Tổng tài, tôi muốn thấy anh cosplay kiểu này.”
Thế là tôi bị hắn trừ 500 nghìn vì làm việc không nghiêm túc.
Năm trăm nghìn!
Tôi suýt hét lên, đau lòng lết lên lầu lau nhà tiếp.
Đi đến chỗ hắn không nhìn thấy, tôi quăng cây lau nhà sang một bên.
Trừ tiền của tôi mà còn muốn tôi lau nhà? Ai thích thì tự đi mà lau!
Tôi trốn sau rèm cửa xem video, âm lượng nhỏ đến mức chỉ nghe được.
Nhìn trai đẹp trên màn hình, tôi hít sâu.
Thật là, tôi không dám tưởng tượng.
Nếu sau này tôi giàu, không biết hắn ở dưới thân tôi sẽ khóc thế nào.
03
Đi làm mà lười biếng thì sẽ bị báo ứng.
Tôi xem video mải mê đến mức không nghe thấy hắn tìm tôi khắp biệt thự.
Khi nhận ra thì hắn đã đứng ngay trước mặt.
Cúi đầu, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn tôi chăm chú.
“Má Ngô, cô đang làm gì?”
Tôi kích động, “Tổng tài, tôi nói thật cho anh biết.”
Hắn kéo rèm ra, muốn nghe xem giữa ban ngày ban mặt tôi có thể nói ra lời gì hoang đường.
Tôi cắn răng:
“Thật ra tôi không phải là má Ngô.”
Tôi không thể bị trừ lương nữa, má Ngô muốn là ai thì là!
“Tôi họ Lưu, anh có thể gọi tôi là má Lưu.”
Hắn: “…”
Nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, hắn nói:
“Là vì tôi không tức giận nên cô nghĩ tôi là đồ ngu?”
Hả? Anh không tin à?
Tôi định lấy chứng minh thư ra cho hắn xem, nhưng hắn đã xoay người bỏ đi.
“Thay cái bộ đồ ngủ kiểu quê mùa của cô ra. Một lát nữa Triệu tiểu thư đến, cô ra tiếp khách đi.”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ ấm áp của mình, không hiểu sao lại phải thay.
Mặc được, ngủ được, lại ấm áp thế này.
Hắn chê xấu hổ sao?
04
Tôi vốn không phải thật sự là má Ngô hay má Lưu, đó chỉ là cách để giữ mạng thôi.
Làm theo ý hắn, tôi thay bộ đồ ngủ, mặc đồng phục dọn dẹp mà hắn không chê lắm.
Hắn nhìn mái tóc xoăn dài xõa sau lưng tôi, trầm ngâm một lát:
“Lại bày trò gì nữa đây?”
Là trò quyến rũ bằng đồng phục sao?
Tôi cười e lệ:
“Sau khi đón tiếp Triệu tiểu thư xong, tôi sẽ đi tìm thanh xuân thứ hai.”
Ở nhà hắn thời gian này, tôi chưa từng trang điểm.
Chỉ sợ hắn có ý xấu.
Tôi là nữ phụ ác độc trong truyện, nếu ở với hắn – nam phụ ác độc – chẳng phải chắc chắn là kết cục chết sao?
Còn về Triệu tiểu thư sắp đến, chính là nữ chính mềm yếu, mong manh trong truyện này.
Cô ấy đến là vì hắn mời để khuyên cô ấy ly hôn với nam chính.
Nam chính và nữ chính là kiểu tình yêu ngược luyến, một người im lặng, một người nhẫn tâm.
Một người chạy trốn cả thế giới, một người lạnh lùng tuyệt tình.
Hắn đau lòng trước tình cảnh của nữ chính, ra tay phá nam chính, cuối cùng bị hủy hoại.
Còn nữ phụ trong truyện – tức tôi – vừa bám được nhánh cây cao đã bị gãy, còn gánh thêm đống nợ, cuối cùng lái xe đâm vào xe của nam nữ chính.
Nghĩ thấu tình tiết truyện, tôi lặng lẽ trầm tư.
Sao tôi cảm thấy nam nữ chính mới thật sự ác độc nhỉ?
05
Triệu tiểu thư đến, ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Tôi mang trà ra cho cô ấy, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của cô.
Làn da trắng mịn, vì bệnh tật kéo dài nên môi hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn.
Đôi tay cô ấy mềm mại như không có xương, mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Tôi lập tức quẳng đám trai đẹp trên mạng lên chín tầng mây, nắm lấy tay Triệu tiểu thư.
“Triệu tiểu thư xinh đẹp quá hì hì hì! Được phục vụ Triệu tiểu thư là vinh hạnh của tôi hì hì hì!”
Triệu tiểu thư cứng ngắc rút tay ra, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tôi trông rất quen.
— Dù tôi đang mặc đồng phục dọn dẹp.
Cô nghĩ một lát, đột nhiên nhìn tôi hỏi:
“Vân Lai?”
“Sao cậu lại mặc như thế này? Cậu và anh Trần đang chơi trò gì thế?”
Đúng lúc này, hắn từ trên lầu bước xuống, ánh mắt lướt qua tôi một cách lãnh đạm.
“Kịch bản nhập vai, cô ta đang trải nghiệm nhập tâm.”
Triệu tiểu thư bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
“Lâu lắm không gặp, cậu vẫn thú vị như vậy.”
Tôi hoảng hốt trợn to mắt, dưới ánh mắt không hài lòng của hắn, tôi lập tức chạy lên lầu.
Xong đời rồi, dính dáng đến nữ chính truyện ngược thì không có kết cục tốt đâu!
06
Tôi không rõ hắn đã nói gì với Triệu tiểu thư, chỉ thấy lúc cô ấy rời đi, bước chân như có chút loạng choạng.
Gặp ánh mắt của tôi, Triệu tiểu thư mỉm cười nhợt nhạt.
“Má… Lưu?”
Cô ấy thật sự không muốn ly hôn với nam chính đến vậy sao?
Dù tôi luôn chủ trương tôn trọng số phận người khác và không tự ý can thiệp, nhưng nhìn Triệu tiểu thư yếu đuối, xinh đẹp như một bông hoa nhỏ, nghĩ đến kết cục bị dày vò sau này lại thấy thật đáng tiếc.
Tôi lén lút kết bạn WeChat với cô ấy sau lưng hắn. Đang quay lại thì phát hiện hắn đứng ngay sau, mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Chẳng phải cô đã có WeChat của cô ấy rồi sao? Sao hôm nay còn kết bạn nữa?”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, hóa ra mạng lag, giờ mới thấy trang thông tin của Triệu tiểu thư hiện lên.
Không để tôi kịp giải thích, hắn ném cho tôi một bộ đồ.
“Về trang điểm, thay bộ này vào. Tối nay đi dự tiệc với tôi.”
Đến lúc này, tôi hoàn toàn chắc chắn hắn biết rõ thân phận của tôi từ lâu.
Mấy ngày nay im lặng nhìn tôi dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ khác, còn dọa không làm việc thì trừ lương.
Đồ khốn nạn, Trần Lê.
Hai nhà Trần và Tô vốn là danh gia vọng tộc, nếu không chắc hắn đã chẳng kiên nhẫn diễn kịch với tôi.
Nhưng dù là diễn kịch, tôi vẫn không nhịn được hỏi:
“Thế lương mấy ngày qua của tôi tính sao?”
Nghe hắn bật cười khinh khỉnh:
“Làm thì ít, lười thì nhiều. Tính gì? Một xu cũng không có.”
Tôi không nhịn được nữa, lao đến túm hắn:
“Trần Lê! Tôi báo cảnh sát bắt anh ngay!”
Hắn lạnh nhạt đẩy tôi ra, ngay sau đó tiếng thông báo trong trẻo vang lên:
“Alipay nhận được 100,000 tệ~”
Hắn nói:
“Tối nay đi tiệc cùng tôi.”
Tôi cầm tiền, miệng buột lời:
“Thế thuê thêm hai anh người mẫu đi cùng được không?”
Hắn lập tức cân nhắc cách lấy lại 100,000 tệ.
Tôi vội cúi đầu xin lỗi, bảo là đùa thôi rồi chạy lên lầu thay đồ.
07.
Mẹ tôi thì chuyên kiểu châm chọc mỉa mai.
Bố tôi thì lặng im không nói.
Tôi lại là kiểu im lặng, nhưng mở miệng ra là châm chọc.
Bởi vậy, bao năm nay lăn lộn trong giới hào môn, nhà Trần là gia đình duy nhất tôi giao hảo.
Bữa tiệc xa hoa, ánh đèn lung linh, tiếng chạm ly rộn ràng.
Tôi cầm một ly rượu, định làm bộ thanh cao, thì nghe có người gọi:
Bộ váy hắn chọn cho tôi ôm eo, hở lưng, để lộ mảng da trắng mịn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông càng thêm xa cách khó gần.
Người kia mặc bộ vest màu xanh ánh xám, đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao.
“Lâu rồi không gặp, Tô Vân Lai.”
Tôi sững sờ một lúc. Thì ra tôi họ Tô.
Tôi điềm đạm gật đầu:
“Lâu rồi không gặp. Anh là…?”
Lục Tuệ nhướng mày:
“Hả? Chia tay rồi, tên tôi cũng không đáng nhớ sao?”
Tôi đôi lúc nghi ngờ, có khi nào tôi không xuyên vào truyện ngược mà là truyện cẩu huyết. Bằng không, làm sao nữ phụ lại từng yêu nam chính, rồi còn chia tay?
Nam chính trong những tiểu thuyết ngược thường phải giữ thân như ngọc vì nữ chính cơ mà?
Tôi nhìn Lục Tuệ từ đầu đến chân, hỏi đầy vẻ nghi ngờ:
“Tôi mà từng hẹn hò với loại người như anh sao?”
Lục Tuệ mặt không cảm xúc, lấy điện thoại ra chuyển cho tôi 10,000 tệ.
“Bây giờ có thể nói chuyện với tôi chưa?”
Không lẽ nữ phụ gốc cũng giống tôi, tham tiền?
Nhìn số dư trong tài khoản, tôi hài lòng:
“Anh muốn nói gì?”
“Khi nào cô ly hôn với Trần Lê?”
Tôi nghĩ Lục Tuệ bị điên.
Tất nhiên, có lẽ tôi cũng điên.
08
Sau bữa tiệc, tôi đến bệnh viện đăng ký khám khoa tâm thần.
Chắc tôi có vấn đề thật, làm sao nữ phụ ác độc lại từng có đoạn tình cảm dây dưa với nam chính?
Và tại sao nam chính lại hỏi khi nào tôi ly hôn với nam phụ?
Sao tôi không nhớ được gì cả?
Đăng ký chuyên gia, mở cửa vào thì thấy một anh bác sĩ trẻ tuổi.
Kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ.
Thấy tôi, anh ta nhướng mày:
“Tô Vân Lai? Cuối cùng cô cũng thừa nhận mình có vấn đề rồi à?”
Tôi bỗng có linh cảm không lành.
“Không phải anh cũng là người yêu cũ của tôi đấy chứ?”
“‘Cũng’?” Anh ta nhấn mạnh từ này, ánh mắt sắc bén.
“Chẳng phải cô nói tôi là mối tình đầu, sau khi rời xa tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa sao?”
Tôi im lặng, ánh mắt lướt qua số điện thoại khiếu nại trên tường.
Giản Tinh Dương thở dài, bất đắc dĩ để tôi ngồi xuống, hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Anh không thấy thế giới này giống như một vòng lặp lớn sao? Mọi người đều có quỹ đạo định sẵn.”
Giản Tinh Dương nghiêm mặt:
“Cô sẽ không nói mình xuyên vào sách đấy chứ?”
“Sao anh biết?”
Anh ta thở dài:
“Quả nhiên là vậy.”
“Để tôi kê đơn thuốc an thần cho cô. Về nhà ngủ một giấc thật ngon đi.”
Cầm đơn thuốc định đi, tôi nghe anh gọi lại, ánh mắt phức tạp dặn dò:
“Ít đọc tiểu thuyết lại. Trần Lê cũng không dễ dàng gì.”