14.
Không chơi được Trần Lê, thế là tôi quyết định chuyển mục tiêu sang Lục Tuệ.
Anh ta khá đúng gu của tôi, kiểu người nhìn vào là thấy toàn tiền vàng rớt ra.
Theo đuổi anh ta hai ngày, Lục Tuệ thoải mái ăn hết chỗ hoa quả tôi mang đến.
Tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi, “Sao anh chưa quăng cho tôi vài triệu để tôi cầm tiền đi cho khuất mắt anh nhỉ?”
Lục Tuệ: “Có khi nào, tôi thật sự muốn hẹn hò với em không?”
Không phải tôi hỏi chứ, mấy anh đẹp trai không tìm được người yêu hay sao mà cái gì cũng nhận.
Ăn uống kiểu này chắc chẳng mấy mà nghèo khố rách áo ôm mất.
Trong lòng tôi mắng một trận, cuối cùng lại thua trước 20 nghìn tệ mà Lục Tuệ chuyển cho tôi.
Cậu ấm chỉ vào đĩa dâu vừa ăn xong, “Hoa quả ngon đấy.”
“Nhưng tôi nói này, nhà họ Tô nhà em phá sản rồi đấy à?”
Có lẽ sắp rồi.
Dựa theo tính cách của ba mẹ tôi, chắc giới nhà giàu sắp không chứa nổi họ nữa.
“Tô Vân Lai,” Lục Tuệ nheo mắt cười, “Em cũng đâu thật lòng muốn yêu tôi đúng không?”
“Chẳng lẽ anh không thấy tôi chỉ thích tiền của anh à? Mấy người khác tôi có thèm đuổi theo đâu.”
Cuối cùng, tôi và Lục Tuệ đạt thỏa thuận.
Tôi làm bạn gái danh nghĩa của anh ta trong một tháng, giúp anh ta đối phó với cô bạn thanh mai trúc mã vừa về nước.
Một tháng, 2 triệu.
Sau đó, tôi rút lui. Mỗi lần Lục Tuệ muốn tìm tôi, tôi đều bảo, “Chuyển tiền chưa mà nói?”
“Chuyển tiền chưa mà hẹn?”
Lục Tuệ: “…”
Anh ta nghiến răng, “Trước đây Trần Lê làm thế nào chịu được em nhỉ?”
Hắn đâu có chịu nổi đâu.
Hắn chỉ giả vờ thôi.
Tôi biết rõ, nhưng vẫn thấy nên giữ chút mặt mũi cho Trần Lê.
Vì thế tôi không nói gì, mỉm cười rút lui.
Sau này, có lần hẹn với Giản Tinh Dương tôi đến dưới ký túc xá của họ để đưa đồ.
Người xuống lấy là Trần Lê.
Hắn đội mũ, một thời gian không gặp, tôi cảm giác hắn gầy đi nhiều, dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo.
Hắn lười nhác nhận lấy đồ, nói với tôi:
“Em có thể đừng nói chuyện với Giản Tinh Dương được không?”
“Tại sao? Không phải các anh là bạn bè sao?”
Trần Lê cau mày, “Nhưng tôi muốn yêu đương với em.”
“Tại sao lại không được?”
Hắn thực sự đã tiến bộ.
Kỹ năng nói dối tỉnh bơ ngày càng điêu luyện.
Tôi đưa hộp bánh nhỏ cho hắn, “Thôi được rồi, đừng nói nữa, cái này là cho anh, ăn đi bịt miệng lại.”
Trần Lê nhanh chóng nở nụ cười, vui mừng, “Thật sự cho anh à?”
Tôi thật sự đưa cho hắn.
Trần Lê cũng thật sự vui vẻ.
Hắn luôn dễ dàng hài lòng, dường như chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ để vui sướng cả ngày.
Tôi từng hỏi Trần Lê tại sao lại như vậy.
Hắn nói, bởi vì người nói chuyện với hắn, đưa đồ cho hắn.
Là tôi.
Chứ không phải ai khác.
15.
Trần Kiến Dã ngủ rất nhanh, được Trần Lê bế về.
Thời gian này không gặp ba mẹ, đương nhiên thằng bé rất nhớ. Được Trần Lê bế, nhóc vẫn còn lẩm bẩm “Mẹ ơi.”
Tôi véo nhẹ má phúng phính của bé, bất giác mỉm cười, “Ngoan quá.”
“Em còn nhớ A Dứa không?”
“Bây giờ nghĩ lại thì nhớ chút chút.”
Trần Dứa lớn lên bên cạnh tôi từ nhỏ, tôi nhìn thằng bé từng chút một trưởng thành, vừa ngoan vừa dễ thương.
“Lần đầu thằng bé biết gọi mẹ, em vui đến mức mua luôn một căn nhà ở Lâm Giang.”
Tất nhiên tôi cũng vui, còn quay video bắt bé gọi thêm một lần nữa.
Thằng bé nghiêng đầu nhìn vào ống kính, ngọt ngào gọi một tiếng, “Mẹ~”
Hôm nay Trần Dứa chơi mệt quá, đặt xuống giường là ngủ ngay.
Trần Lê cuối cùng cũng thở phào, cúi đầu hỏi tôi:
“Em có thể để anh hôn một cái không?”
Tôi gật đầu.
Trần Lê như được phê chuẩn, hàng lông mày giãn ra, nghiêng đầu hôn tôi.
“Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu, Vân Lai.”
Triệu Tưởng từng nói Trần Lê là kiểu người yêu mù quáng.
Mặc dù hai nhà Tô Trần là thế gia, trước khi vào đại học tôi chưa từng gặp Trần Lê.
Ngược lại, hắn và Triệu Tưởng cùng Lục Tuệ mới là thanh mai trúc mã chính hiệu.
Sau này, Triệu Tưởng sức khỏe ngày càng kém, phải ra nước ngoài điều trị.
Khi tôi và Trần Lê công khai, Triệu Tưởng đặc biệt đến gặp tôi nói:
“Tôi thấy Trần Lê thích cô lâu rồi, giờ cuối cùng hai người đến với nhau, cũng không dễ dàng gì.”
Trần Lê là người yêu mù quáng, chuyện này tôi biết rõ, bởi vì hắn lúc nào cũng nói chuyện yêu đương hôn hít.
Vậy nên khi Trần Lê làm ra chuyện đó, mặc dù tôi không nhớ rõ lắm, nhưng dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tôi không vui là vì Trần Lê làm tổn thương tôi.
Thậm chí, có thể cuối cùng chúng tôi sẽ ly hôn.
Bao gồm cả chính Trần Lê.
Hắn cũng nghĩ rằng bản thân đã khiến tôi buồn.
Nhưng thực ra, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ.
Trần Lê không trả lời tin nhắn của tôi, ở bên người phụ nữ khác cả buổi chiều.
Tôi gọi điện cho Trần Lê, nói rằng tôi muốn ăn hoành thánh, hỏi hắn trên đường về có thể mua giúp tôi không.
Không ai nghe máy, vừa hay còn sớm, tôi quyết định tự mình đi mua.
Hôm đó trời mưa, xe trên đường đi chậm mà ổn định.
Ngoại trừ một chiếc xe ở khúc cua đó.
Tôi bị tai nạn.
Nhưng thực ra, chuyện này không liên quan đến Trần Lê. Không ai ngờ được rằng tôi lại bị tai nạn.
Khi tỉnh dậy, ký ức của tôi lúc thì dừng lại ở thời điểm này, lúc thì ở thời điểm khác.
Nhưng mọi người đều cho rằng, chuyện này là lỗi của Trần Lê.
Nếu hôm đó hắn nghe điện thoại, hoặc gọi lại cho tôi, tôi sẽ không ra ngoài, sẽ không gặp tai nạn.
Sẽ không có tất cả mọi chuyện sau đó.
Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy, mỗi người đều nên có cuộc sống của riêng mình, ngay cả khi tôi và Trần Lê kết hôn.
Nhưng thế giới của hắn không thể chỉ xoay quanh tôi.
Hắn nên có cuộc sống riêng, thú vui riêng, công việc riêng.
“Nhưng mà anh đã kết hôn với em rồi.”
Trần Lê nói: “Anh đã kết hôn với em rồi, nên trong cuộc sống, công việc hay thú vui của anh, đều nên có em trong đó.”
“Ngày hôm đó là lỗi của anh, anh không nên không kiểm tra tin nhắn kịp thời.”
Trần Lê ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc như vừa lấy lại được điều quý giá đã mất của hắn.
“Ngày hôm đó anh không đi gặp người khác, anh đi bàn công việc.”
“Cho nên Trần Lê, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ trách anh.”
“Anh yêu em, nhưng anh không cần phải nhận lỗi về mình.”
“Em có thể vì lý do khác mà ra ngoài, cũng có thể vì lý do đó mà xảy ra tai nạn giao thông. Điều đó không phải lỗi của anh vì không trả lời tin nhắn.”
Họ đều nghĩ rằng, sau tai nạn giao thông, ký ức của tôi bị rối loạn theo các mốc thời gian khác nhau. Tôi nói mình có thể là người xuyên sách, chỉ bởi vì tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết trước đó.
Nhưng tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai, tôi thật sự là người xuyên sách.
Chỉ là thời điểm đến sớm hơn một chút. Khi tôi xuyên đến đây, tôi vẫn còn đang học trung học.
Ở thời điểm đó, mặc kệ nhiệm vụ cốt truyện gì đi nữa, dĩ nhiên kỳ thi đại học mới là quan trọng nhất!
Tôi cắm đầu vào học, học như điên, quên mất luôn nội dung tiếp theo của cốt truyện.
Không cẩn thận chút nào, thi chung trường với nam chính.
Lại thêm một chút bất cẩn, kết bạn luôn với cả nam chính, nam phụ và cả bác sĩ mà nam chính gọi đến lúc nửa đêm.
Tôi từng hỏi Lục Tuệ:
“Anh cũng học y mà, nửa đêm còn gọi gì cho Giản Tinh Dương nữa?”
Lục Tuệ: “Em chẳng hiểu gì cả, thầy thuốc khó tự chữa lành cho mình.”
Sau này mới phát hiện là tôi hiểu nhầm. Mặc dù họ ở cùng ký túc xá, nhưng Giản Tinh Dương lại là sinh viên chuyên ngành khác.
Phòng ghép.
Tôi cảm thán số phận của Giản Tinh Dương thật khổ, sau đó lại cảm thấy số phận của tôi còn khổ hơn anh ta.
Sau này anh ta sẽ là bác sĩ túc trực trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính.
Còn tôi, chỉ là bệ đỡ cho họ.
Tôi từng khuyên Giản Tinh Dương:
“Anh đừng học y nữa, học y sẽ mệt chết đó.”
“Anh có thể học làm luật sư, sau này giúp tôi làm người bảo lãnh không?”
Giản Tinh Dương lúc đó chính nghĩa từ chối tôi.
Sau này mới biết lúc đó tôi ngây thơ đến nhường nào.