Bản tóm tắt
Ta tựa mình vào chiếc sập ngọc, tay vuốt ve cái bụng đang ngày một lớn. Cảnh tượng thật yên bình, nếu không có những suy nghĩ rối bời đang xâm chiếm tâm trí ta. Hoàng thượng vừa mới rời khỏi, để lại trong lòng ta một dư vị khó tả, pha trộn giữa hạnh phúc và lo âu.
Ta chợt nhận ra mình có một khả năng đặc biệt: nghe lỏm được suy nghĩ của người khác. Và những gì ta nghe được từ Hoàng thượng khiến trái tim ta như bị bóp nghẹt.
“Đứa trẻ có thể không phải của trẫm, nhưng nàng thì nhất định là của trẫm!” – Giọng nói trầm ấm của Hoàng thượng vang vọng trong đầu ta. Ôi chao, nghe thì ngọt ngào đấy, nhưng mà… “Đứa trẻ có thể không phải của trẫm” là sao? Ta có nên hiểu là “có thể” là “có” hay là “có thể” là “không” đây?
“Con người sống vẫn nên hồ đồ một chút thì hơn.” – Câu nói này thì càng khiến ta hoang mang hơn. Ý của người là gì? Là muốn ta cứ ngây thơ mà tin vào tình yêu của người hay là muốn ta giả vờ không biết gì hết?
“Không cùng huyết mạch thì không thể đưa tiễn sao?!” – Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Ta không hiểu, tại sao lại có một câu hỏi như vậy? Là người đang ám chỉ điều gì?
Ta thở dài, tựa đầu vào gối. Cuộc sống trong cung thật phức tạp, phức tạp hơn cả một bài toán hình học. Ta chỉ muốn được làm một người phụ nữ bình thường, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống yên bình. Nhưng số phận lại trêu ngươi ta, đẩy ta vào vòng xoáy cung đình, nơi mà tình yêu, quyền lực và âm mưu luôn đan xen vào nhau