Bản tóm tắt
Sương sớm giăng kín bến đò Qua Châu, những con thuyền nhỏ xếp hàng dài như đang chờ đợi điều gì đó. Người lái đò già cầm chèo, thúc giục từng lượt hành khách lên thuyền:
“Khúc Giang, mau lên thuyền đi, nếu chậm trễ sẽ không kịp đến Bắc Cảnh trước khi sông đóng băng đâu!”
Ta đứng đó, bàn tay lạnh buốt siết chặt vạt áo, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa.
Kiếp trước, ở chính nơi này, ta đã bước lên chuyến đò đi về phía Bắc Cảnh, nơi cất giấu cả thanh xuân, niềm tin và hi vọng của ta. Nhưng rồi, tất cả đều tan vỡ như lớp băng mỏng đầu đông.
Ba mươi năm gả cho Kỷ Sơn Đình, những gì ta nhận lại chỉ là sự lạnh lùng như băng giá vạn dặm. Đến khi ta qua đời, thứ duy nhất thuộc về ta là một tấm bia mộ được dựng từ gỗ liễu khô.
Không một chữ khắc tên, không một lời chia sẻ.
Chọn một chuyến đò khác lại gặp được nhân duyên của đời mình. Truyện hay nhưng hơi tò mò cái kết của Tống Dao Chước