
Vì vòng một quá khiêm tốn, mẹ tôi nghi ngờ tôi mắc kẹt ở tuổi dậy thì nên lôi thẳng đến bệnh viện kiểm tra nội tiết.
Tôi còn chưa kịp phản đối, đã bị nhét vào phòng khám.
Kết quả?
Bác sĩ phụ trách chính là người yêu cũ — kẻ từng hứa sẽ “yêu dù tôi có lép như bức tường.”
Giờ thì anh ta đang đứng trước mặt tôi, lạnh lùng cầm clipboard:
“Cởi áo ra. Tôi cần kiểm tra… xem có đúng là không phát triển hay không.”
Anh lạnh nhạt, giọng nói xa cách
Rồi còn cố tình châm chọc: “Quả thật là nhỏ thật.”
Tôi nghiến răng, đổ thừa: “Ngực nhỏ là do bạn trai cũ không chịu cố gắng.”
Chưa dứt lời, tôi đã bị đè xuống giường khám. Anh ghé sát, giọng trầm khàn như mang theo nguy hiểm: “Kiểm tra vẫn chưa kỹ.
Xem ra… tôi phải cố gắng thêm nữa.”