Nguyễn Thanh Trúc – một người vợ hiền lành, tận tụy trong mắt gia đình, một người phụ nữ cam chịu trong mắt bạn bè. Cô đã từng tin rằng chỉ cần yêu chân thành thì hạnh phúc sẽ đến, cho đến một ngày…
Một đoạn video được gửi vào điện thoại cô giữa đêm khuya. Trong màn hình, chồng cô – Lê Minh Hoàng, một doanh nhân thành đạt, đang ôm ấp một cô gái trẻ trong khách sạn. Điều đáng sợ không phải là cảnh tượng phản bội ấy, mà là câu nói cuối cùng vang lên trong đoạn ghi hình:
“Đừng lo, con đàn bà ở nhà tôi ngu lắm, nó sẽ không bao giờ phát hiện.”
Trúc buông rơi chiếc điện thoại, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô ngu ngốc thật sao? Hay cô chỉ đang đóng vai một con rối trong chính cuộc hôn nhân của mình?
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Thanh Trúc quyết định sẽ không còn là một kẻ cam chịu. Nhưng một cuộc đối đầu với kẻ phản bội chưa bao giờ là dễ dàng. Khi cô càng đào sâu, càng phát hiện ra những bí mật kinh hoàng hơn. Người chồng mà cô yêu thương không chỉ phản bội cô một lần, mà còn dính líu đến hàng loạt vụ bê bối, những món nợ nặng lãi, thậm chí… cả một âm mưu liên quan đến chính gia đình cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Thanh Trúc nhíu mày, quay người cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
“Chị muốn biết chồng chị đang làm gì không? Bấm vào link này.”
Cô cau mày. Đây là trò đùa gì vậy? Nhưng linh cảm bất an khiến cô chần chừ vài giây, rồi ngón tay run run nhấp vào đường link.
Màn hình tối đen trong giây lát trước khi hiện lên một đoạn video quay lén. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đàn ông trong clip là ai. Lê Minh Hoàng, chồng cô, đang ngả người trên sofa, một cô gái trẻ tuổi quyến rũ ngồi lên đùi anh ta, nũng nịu ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó. Rồi anh ta bật cười, giọng nói đầy khinh miệt vang lên:
“Đừng lo, con đàn bà ở nhà tôi ngu lắm, nó sẽ không bao giờ phát hiện.”
Trái tim Thanh Trúc như bị ai bóp nghẹt. Cô không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Cả người run rẩy, nhưng cô vẫn cố nhấn nút xem lại một lần nữa. Vẫn là câu nói đó, từng chữ từng chữ như con dao cứa vào lòng cô.
Cô nắm chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cảm giác tức giận, tủi nhục, và uất ức trào dâng như sóng cuộn. Cô đã làm gì sai? Cô đã yêu sai người hay chỉ là quá ngu ngốc khi tin vào hôn nhân?
Không kìm được, Thanh Trúc lao ra khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm. Cô bật đèn, nhìn chằm chằm vào gương. Người phụ nữ trong gương là ai? Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, vẻ yếu đuối và cam chịu mà cô căm ghét nhất. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.
Cô có nên gọi ngay cho hắn không? Hỏi thẳng xem chuyện này là sao? Hay là… đợi xem hắn còn giấu diếm những gì?
Điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn mới.
“Chị không phải người đầu tiên bị hắn lừa dối đâu. Chị muốn biết thêm không? Hẹn gặp tôi, quán cà phê số 57, 9 giờ sáng mai. Nếu chị có gan.”
Bàn tay Thanh Trúc run run. Là ai? Một người đàn bà khác? Một kẻ nào đó đang cố tình đẩy cô vào vũng bùn? Hay đây là cơ hội để cô tìm ra sự thật?
Lần đầu tiên trong đời, Thanh Trúc cảm thấy mình không còn đường lui.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt trũng sâu vì cả đêm không ngủ. Suốt quãng đường lái xe đến quán cà phê, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ. Điều gì đang chờ đợi cô ở đó? Và người phụ nữ gửi tin nhắn kia là ai?
2.
Quán cà phê số 57 nằm ở góc phố, không quá đông khách vào buổi sáng.
Thanh Trúc bước vào, đưa mắt tìm kiếm. Một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở góc khuất, đeo kính râm, mái tóc xoăn nhẹ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng sắc sảo.
Khi thấy Thanh Trúc, cô ta khẽ gật đầu.
“Chị là Thanh Trúc?”
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự bình tĩnh.
“Cô là ai?” Trúc kéo ghế ngồi xuống, tim đập dồn dập.
Người phụ nữ tháo kính râm, đôi mắt hiện rõ sự uất ức.
“Tôi là người yêu cũ của Lê Minh Hoàng. Và tôi đến đây để nói cho chị biết… sự thật kinh hoàng về chồng chị.”
Thanh Trúc nín thở. Người yêu cũ?
Cô đã từng nghe Hoàng nhắc đến một mối tình trước đây, nhưng hắn ta luôn nói cô gái đó đã rời đi từ lâu.
“Tôi biết chị đang sốc.”
Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống rồi nhìn thẳng vào Trúc.
“Nhưng chị phải nghe tôi nói. Bởi vì những gì tôi sắp kể ra… còn đáng sợ hơn cả chuyện hắn ta phản bội chị.”
“Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn?”
Trúc cười lạnh, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi khó tả.
Người phụ nữ nghiến răng, lấy trong túi ra một tập tài liệu.
Cô đẩy nó về phía Trúc.
“Chị mở ra xem đi. Đây là những bằng chứng về những việc hắn đã làm sau lưng chị. Không chỉ ngoại tình… mà còn có dính líu đến rửa tiền, lừa đảo… và cả những khoản nợ khổng lồ mà chị không hề biết.”
Thanh Trúc mở tập tài liệu ra. Hơi thở cô nghẹn lại.
Tên Lê Minh Hoàng xuất hiện trong hàng loạt giấy tờ vay nợ, giao dịch mờ ám, thậm chí cả những hợp đồng bất hợp pháp.
Cô cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ.
Người đàn ông mà cô đã từng yêu thương… thực sự là ai?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.