Thanh Trúc cảm thấy như có một cơn bão đang ập xuống cuộc đời mình. N
hững con chữ trên tập tài liệu trước mặt nhảy múa một cách quái dị, nhưng cô vẫn cố gắng đọc.
Hợp đồng vay nợ, giao dịch bất hợp pháp, tài khoản ẩn ở nước ngoài—tất cả đều có tên Lê Minh Hoàng.
Cô hít sâu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
“Cô lấy những thứ này ở đâu?”
Người phụ nữ đối diện nhếch môi.
“Tôi đã từng yêu Hoàng, từng tin hắn như chị bây giờ. Nhưng rồi tôi phát hiện ra con người thật của hắn. Tôi thoát ra kịp, nhưng chị thì chưa.”
Trúc cảm thấy cổ họng khô rát.
Cô nhớ lại từng lần Hoàng về muộn, những lời nói dối vụn vặt, những cái ôm lạnh lẽo, những lần hắn né tránh ánh mắt cô.
“Tại sao… tại sao cô lại giúp tôi?”
Người phụ nữ bật cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi không giúp không ai cả. Tôi chỉ muốn hắn phải trả giá.”
Cô ta rút điện thoại, lướt vài giây rồi chìa ra trước mặt Trúc.
Màn hình hiển thị một danh sách số điện thoại—tất cả đều là phụ nữ.
“Đây là danh sách những người từng là ‘bạn giường’ của hắn trong suốt hai năm qua.”
Mắt Thanh Trúc tối sầm lại.
Hai năm.
Cô đã sống như một con ngốc suốt hai năm qua.
Người phụ nữ hạ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào Trúc.
“Nếu chị muốn lật mặt hắn, tôi có cách.”
Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện.
Hơi thở cô nặng trĩu, trong lòng dậy lên một cơn sóng dữ.
Nếu chị muốn lật mặt hắn, tôi có cách.
Lời nói đó vẫn còn vang vọng trong đầu.
“Cách gì?”
Cô lên tiếng, giọng khàn đặc.
Người phụ nữ nở một nụ cười lạnh.
Cô ta nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đặt cốc xuống rồi mới nói:
“Chúng ta sẽ không vạch trần hắn ngay. Nếu chị muốn Hoàng phải trả giá thực sự, chị cần đóng một vai diễn.”
Thanh Trúc nhíu mày.
“Vai diễn?”
“Đúng. Chị sẽ tiếp tục làm một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn như trước đây.”
Lồng ngực Trúc như bị đè nén.
Cô đã chán ghét cái vỏ bọc đó. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô không hề có ý định dừng lại.
“Nếu chị vạch trần hắn ngay bây giờ, hắn chỉ mất danh tiếng một chút, cùng lắm là ly hôn với chị rồi tiếp tục cuộc đời hắn với một ả đàn bà khác. Nhưng nếu chị kiên nhẫn, chúng ta có thể kéo hắn xuống tận địa ngục.”
Thanh Trúc siết chặt nắm tay.
“Ý cô là…”
Người phụ nữ cúi xuống, rút từ trong túi ra một tập hồ sơ khác.
“Hoàng không chỉ ngoại tình. Hắn còn dính líu đến rất nhiều giao dịch mờ ám, từ rửa tiền đến lừa đảo đầu tư. Nếu có đủ bằng chứng, hắn không chỉ mất gia đình, mất sự nghiệp… mà còn có thể vào tù.”
Cơ thể Thanh Trúc run lên.
Cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó.
“Hãy về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục yêu thương, chăm sóc hắn như cũ. Nhưng đồng thời, hãy để mắt đến điện thoại, máy tính, tài liệu công ty. Tôi sẽ hướng dẫn chị cách lấy bằng chứng mà không ai nghi ngờ.”
Thanh Trúc cắn môi.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không còn là một con rối bị giật dây nữa.
Cô có thể điều khiển ván cờ này.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
“Được. Tôi sẽ chơi ván cờ này đến cùng.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.