Thanh Trúc bước vào nhà, mùi nước hoa quen thuộc của Hoàng vẫn phảng phất trong không khí. Cô đặt túi xách xuống, hít một hơi thật sâu.
Cô phải diễn.
Cô phải đóng vai người vợ hiền lành, người phụ nữ ngu ngốc mà Hoàng luôn nghĩ cô là.
Từ hôm nay, cô không còn là Nguyễn Thanh Trúc cam chịu nữa. Cô là một diễn viên, và vở kịch này… mới chỉ bắt đầu.
Hoàng đang ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại. Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên nhìn cô.
“Em đi đâu mà giờ này mới về?”
Trúc mỉm cười, đặt một hộp bánh lên bàn. “Em ghé tiệm mua bánh cho anh. Anh thích loại này mà, đúng không?”
Hoàng nhìn hộp bánh, rồi nhìn vợ mình. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ hài lòng.
“Em chu đáo thật.”
Hắn kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên má. Trúc mỉm cười, nhưng trong lòng thì lạnh ngắt.
Cô không thể tin được, người đàn ông này vừa ôm ấp người đàn bà khác, vừa thì thầm gọi cô là “con ngu” mà bây giờ lại có thể diễn vai người chồng hoàn hảo như vậy.
Không sao. Cứ để hắn diễn. Mình cũng sẽ diễn, còn giỏi hơn hắn gấp trăm lần.
Từ ngày hôm đó, Trúc bắt đầu thay đổi. Cô trở nên dịu dàng hơn, quan tâm Hoàng hơn, thậm chí còn chủ động đề nghị cùng hắn đi công tác.
Hoàng bất ngờ nhưng không nghi ngờ. Hắn nghĩ rằng Trúc vẫn là người phụ nữ ngây thơ, tin tưởng hắn tuyệt đối.
Cô bắt đầu quan sát từng hành động của hắn.
Điện thoại hắn có mật khẩu? Không sao, cô đã ghi nhớ cách tay hắn di chuyển khi mở khóa.
Máy tính có bảo mật? Không vấn đề, cô đã đặt một camera siêu nhỏ trong phòng làm việc.
Từng chút một, cô thu thập được thông tin. Tên những người hắn liên lạc, tài khoản ngân hàng hắn dùng để chuyển tiền, những cuộc hẹn bí mật với đối tác.
Và rồi, cô phát hiện ra một chuyện động trời.
Hoàng không chỉ ngoại tình.
Hắn còn dính dáng đến một đường dây rửa tiền quốc tế.
Thanh Trúc gặp lại người phụ nữ bí ẩn trong một quán cà phê.
“Chị có gì chưa?”
Trúc đặt một chiếc USB lên bàn.
“Mọi giao dịch của hắn trong ba tháng qua.”
Người phụ nữ nhấc chiếc USB lên, cười nhạt.
“Chị làm tốt hơn tôi tưởng đấy.”
Trúc siết chặt tay.
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì… chúng ta đợi.”
Trúc cau mày.
“Đợi gì?”
Người phụ nữ rút điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn rồi đặt xuống bàn.
“Đợi cho ván cờ này… chính thức bắt đầu.”
Thanh Trúc trở về nhà, lòng đầy suy tính. Cô đã bước vào ván cờ này, không thể quay đầu nữa.
Hoàng vẫn chưa nghi ngờ gì. Hắn vẫn ôm cô mỗi đêm, vẫn nói những lời yêu thương giả dối. Nhưng Trúc biết, tất cả chỉ là một màn kịch, và cô cũng đang diễn cùng hắn.
Trúc không vội tung ra bằng chứng. Cô biết, muốn kéo Hoàng xuống địa ngục, cô phải đánh vào điểm yếu lớn nhất của hắn: Lòng tham.
Hắn đã dính vào đường dây rửa tiền, nghĩa là hắn cần thêm vốn, thêm đầu tư. Cô chỉ cần khơi gợi đúng lúc, đúng chỗ.
Một tối, khi Hoàng đang uống rượu, Trúc nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, giọng ngọt ngào:
“Dạo này công việc anh thế nào?”
Hoàng cười nhạt. “Cũng ổn. Chỉ là hơi căng thẳng một chút.”
Trúc mân mê ly rượu trong tay. “Anh có cần em giúp gì không?”
Hoàng liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng chút đề phòng. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười. “Em giúp được gì nào?”
Trúc giả vờ chạnh lòng. “Em là vợ anh mà, không lẽ em không giúp gì được sao? Tiền tiết kiệm của em vẫn còn, nếu anh cần đầu tư gì…”
Hoàng đặt ly rượu xuống, ánh mắt hắn sáng lên một tia tham lam.
“Thật sao?”
Cắn câu rồi.
Trúc cười dịu dàng.
“Đương nhiên rồi. Em tin anh mà.”
Hoàng vuốt nhẹ tóc cô.
“Vậy… tuần sau, anh sẽ giới thiệu em với một đối tác quan trọng. Nếu em muốn đầu tư, họ có thể hướng dẫn cho em.”
Trúc giấu đi nụ cười lạnh. Đối tác? Chính là những kẻ đứng sau đường dây rửa tiền mà cô đang tìm hiểu sao?
Tốt lắm. Để xem ai sẽ lừa ai.
Trúc lập tức báo tin cho người phụ nữ bí ẩn. Cô ta gật đầu, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo.
“Đây là cơ hội tốt. Chúng ta sẽ cài người vào buổi gặp mặt đó.”
Trúc gật đầu, lòng dâng lên một sự hả hê khó tả.
Cô đã từng nghĩ rằng mình yếu đuối, rằng mình không thể làm gì ngoài khóc lóc và chịu đựng. Nhưng bây giờ, cô nhận ra, chẳng có ai bảo vệ mình ngoài chính mình.
Ván cờ này… đã sắp đến hồi kết.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.