Một tuần sau, buổi gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, nơi chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của mới lui tới.
Thanh Trúc bước vào trong bộ váy dạ hội đỏ rực, gương mặt trang điểm hoàn hảo, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự sắc bén chết người.
Hoàng khoác tay cô, vẫn là dáng vẻ người chồng mẫu mực, nhưng Trúc biết rõ, hắn không mang cô theo vì yêu thương. Hắn muốn thử lòng cô, muốn xem liệu cô có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong phi vụ làm ăn của hắn không.
Và cô sẽ diễn tròn vai.
Ngồi đối diện họ là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lịch lãm nhưng đôi mắt đầy sự tính toán.
“Đây là vợ anh sao?” Hắn nhìn Trúc, nhếch mép cười.
Hoàng gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. “Cô ấy muốn tìm hiểu thêm về đầu tư.”
Trúc khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Đúng vậy. Em tin tưởng chồng mình, nên nếu anh ấy nói đây là cơ hội tốt, em sẵn sàng đầu tư.”
Người đàn ông hứng thú nhìn cô. “Gan lớn đấy.”
Trúc mỉm cười, nâng ly rượu lên. “Trong kinh doanh, ai không có gan thì khó làm lớn, đúng không ạ?”
Gã đàn ông bật cười. “Tốt. Nhưng muốn tham gia cuộc chơi này, không phải cứ có tiền là được. Cô có sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện không?”
Trúc nghiêng đầu. “Ví dụ như…?”
Gã không trả lời ngay, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc USB, đặt lên bàn.
“Cái này chứa toàn bộ danh sách những người đã tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Nếu cô quyết định đầu tư, tên cô cũng sẽ có mặt trong này.”
Hoàng nắm chặt tay Trúc dưới gầm bàn, như muốn trấn an cô. Nhưng Trúc không cần hắn trấn an. Cô chỉ muốn biết hắn đã lún sâu đến mức nào.
Cô nhìn chiếc USB, giả vờ đắn đo vài giây rồi mỉm cười.
“Vậy thì… em cần xem trước nội dung trong đó, có được không?”
Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
“Cô thông minh đấy.”
Trúc giữ nguyên nụ cười. Chỉ là chưa đủ thông minh bằng tôi thôi.
Hai ngày sau, chiếc USB đó đã nằm trong tay người phụ nữ bí ẩn. Cô ta mở laptop, ánh mắt căng thẳng khi lướt qua danh sách trong đó.
“… Không ngờ hắn lại dính vào tận đây.”
Trúc cau mày.
“Có gì sao?”
Người phụ nữ hít một hơi sâu, quay sang nhìn cô.
“Không chỉ rửa tiền. Đường dây này còn liên quan đến… buôn người.”
Trúc sững sờ.
Cô đã nghĩ Hoàng chỉ là một kẻ phản bội, một kẻ tham lam.
Nhưng hóa ra, hắn là quỷ đội lốt người.
Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Lần này, cô không chỉ muốn hắn trả giá, cô muốn hắn không còn đường sống.
Trận chiến thực sự… bây giờ mới bắt đầu.
Thanh Trúc ngồi lặng người nhìn màn hình laptop, danh sách những cái tên hiện lên trước mắt cô như một cú tát vào mặt. Đây không chỉ là một đường dây rửa tiền đơn thuần mà còn là một hệ thống buôn người tinh vi.
Những người phụ nữ, trẻ em… bị bán đi như món hàng. Và chồng cô – Lê Minh Hoàng – chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây đó.
Trúc cảm thấy dạ dày quặn thắt. Cô đã từng yêu người đàn ông này, đã từng xem hắn là tất cả. Nhưng giờ đây, cô nhận ra hắn không chỉ là kẻ phản bội… hắn là một con quỷ đội lốt người chồng hoàn hảo.
Người phụ nữ bí ẩn – kẻ đã giúp cô thu thập chứng cứ – im lặng một lát rồi nói:
“Bọn chúng không chỉ rửa tiền và buôn người. Cô có nhớ những vụ mất tích gần đây không? Những cô gái trẻ, những bà mẹ đơn thân, những đứa trẻ vô gia cư… Tất cả đều liên quan đến đường dây này.”
Trúc siết chặt tay, móng bấm sâu vào da thịt.
“Vậy… chúng ta sẽ làm gì?”
Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Tố cáo.”
Trúc cười lạnh. “Cô nghĩ bọn chúng dễ bị hạ gục thế sao? Một khi tôi ra mặt, chắc chắn Hoàng sẽ biết tôi đang làm gì. Hắn sẽ không để tôi yên.”
Người phụ nữ gật đầu. “Chính vì vậy, chúng ta cần một kế hoạch.”
Tối hôm đó, Trúc trở về nhà, vẫn giữ dáng vẻ của một người vợ hiền lành, tận tụy. Hoàng ngồi trong phòng làm việc, dáng vẻ có chút căng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn cô khi cô bước vào.
“Sao vậy, em yêu? Trông em có vẻ mệt.”
Trúc mỉm cười, rót một ly rượu, chậm rãi đặt xuống trước mặt hắn.
“Công việc thôi. Em nghĩ nhiều quá.”
Hoàng nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay đón lấy ly rượu.
Trúc nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. “Anh có chắc những việc anh làm đều ổn không?”
Hoàng khựng lại. “Em nói vậy là sao?”
Trúc cười, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em nói là… nếu một ngày nào đó tất cả những bí mật của anh bị lộ ra, anh sẽ làm gì?”
Một giây. Hai giây. Không gian như đóng băng.
Hoàng đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối sầm.
“Em đang nói cái gì vậy, Trúc?”
Trúc cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.
“Chỉ là… một giả thuyết thôi mà.”
Hap dan