Bản tóm tắt
“Cứu ta…”
Tiếng rên yếu ớt phát ra từ đống bùn lầy, đôi mắt đen láy đột nhiên mở ra, ánh lên khát vọng sống mãnh liệt. Đôi mắt ấy, ta chỉ thấy lần thứ hai trong đời.
Lần đầu tiên, người đứng trên lầu hai, tay ném thỏi bạc xuống, cười nói: “Ngươi khóc thú vị thật, thưởng cho ngươi đây. Bản hầu chưa từng thấy ai xấu như ngươi!”
Câu nói ấy cứu mạng ta, nhưng cũng găm vào lòng một vết sẹo không phai.
Nay, vị công tử từng phong lưu dạo khắp kinh thành ấy lại nằm trong bãi tha ma, bị hành hạ đến mức máu thịt lẫn lộn, tay chân cong vẹo. Không chút chần chừ, ta vác hắn về nhà, đập vỡ heo đất lấy tiền mời đại phu.
“Chân hắn sau này chỉ có thể ngồi xe lăn, tay cầm được đũa đã là kỳ tích,” đại phu thở dài. Ta tiếc nuối, bởi đôi tay ấy từng vẽ nên bức họa được cả hoàng đế tán thưởng.
Ba ngày sau, hắn tỉnh lại, việc đầu tiên làm là túm lấy ta, kề mảnh sứ sắc nhọn vào cổ: “Ngươi là ai? Cứu ta với mục đích gì?”
Ta trừng mắt nhìn chiếc bát sứ duy nhất trong nhà bị đập nát: “Nếu muốn giết ngươi, ta đã làm từ lâu, cần gì phí tiền mời đại phu!”
Hắn buông tay, nhưng ánh mắt vẫn ngờ vực. Trong thời gian ở chung, ta phát hiện miệng lưỡi hắn cay độc không ai bì kịp.
“Ngươi xấu như vậy, định làm cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao?”
“Không ai cần ngươi nên mới ra bãi tha ma nhặt đại một nam nhân về làm phu quân à?”
“Ngươi thích kẻ tàn phế sao?”
Ta mặc kệ hắn nói, nhét bánh bao vào miệng hắn: “Ngươi tỉnh lâu như vậy, không thấy đói sao?”
Hắn nhai bánh bao, hỏi: “Ngươi lấy từ đâu?”
“Giúp tam thúc vác thi thể, ông ấy cho ta đấy.”
Hắn phun ra, trợn mắt: “Ngươi dám cho ta ăn đồ của người chết!”
Ta nghiêm túc: “Tam thúc đặc biệt chuẩn bị riêng, không phải đồ cúng.”
Hắn trừng mắt nhìn ta, nhưng cũng không thể cãi lại. Trong nhà tranh rách nát này, cuộc đời của kẻ từng là công tử quyền quý và một người chuyên nhặt xác bắt đầu đan xen vào nhau, đầy mỉa mai mà cũng thật đáng mong chờ.